Chương 15 : Chăm sóc.

26 2 0
                                    

- Lúc này, trong phòng bệnh :

Không khí có chút yên tĩnh,...

Cô ngồi ghế bên cạnh giường bệnh của Hàn Phong nhìn cậu.

Vẫn là Phong lên tiếng trước : " Cô đến thăm em sao?!... Em rất vui! " - nói xong cậu cười vui vẻ.

Vì có chút ngại, nên Cô không thừa nhận : " Đâu có... Tôi chỉ đi cùng với mấy em ấy thôi...".
Nói tiếp : " À, tôi có mang cháo cho em này..." - xong cô mở túi ra, lấy cặp lồng cháo đặt lên bàn ( ở mỗi giường bệnh đều gắn bàn mini để bệnh nhân có thể ăn cơm).

Cô đổ cháo ra bát, vẫn còn nóng hổi...

Cậu nhìn mà cảm động không thôi. Cảm giác tim mình thật ấm áp... Phong nhìn cô mỉm cười hạnh phúc.

Cô bất giác ngại ngùng... Cúi đầu xuống nói : " Em ăn đi... ".

Cậu bất đắc dĩ nhìn cánh tay của mình đang bó bột, gọi : " Cô à... ".

Cô ngẩng đầu lên thấy cánh tay bó bột của cậu thì mới nhớ ra, thở dài : " Thôi  được rồi....để tôi giúp em " - nói xong rồi cô định bưng bát lên giúp cậu ăn.

Phong trong lòng rất vui nhưng lại nói : " Để em tự ăn được mà... ".

Cô ngăn cản : " Tay em bị thế kia...động đến lại khiến vết thương thì sao?! Mà bó bột là phải cố định! " - kiên quyết.

Phong không nói gì nữa, ngoan ngoãn để cho cô giúp. Hai người ăn trong bầu không khí hài hòa ấm áp...

Còn có một người cực kỳ vui vẻ, vì...
( lý do thì ai cũng biết mà).

Phong ăn xong, Cô mới hỏi : " Thiên Di có quan hệ gì với em mà cô bé đó làm thủ tục xuất viện giúp em vậy?! ".

Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi đó, nhưng vẫn trả lời cô : " Dạ, chị ấy là Chị họ của em... ".

Cô nghe câu trả lời cũng bất ngờ không kém nghĩ : ' Thì ra là chị họ sao... Thảo nào... Cô bé ấy lại lo lắng cho Phong như vậy! ".

Biết được chuyện này, không hiểu sao trong lòng cô có một chút gì đó cực kì vui vẻ ( không hiểu tại sao).

Còn thời gian cô ngồi nghe cậu kể về tình hình của Thiên Di. ...

Kể xong cậu có chút mệt mỏi, vì vậy mà Cô đề nghị cậu ngủ một chút....
Cậu nghe lời,nhắm mắt lại... Một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu ( tác dụng của thuốc giảm đau).

Cô ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cậu ngủ... Bất giác, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay...

Cô đến gần hơn, cúi xuống và....lên trán cậu.

Thầm thì : " Cảm ơn em đã cứu tôi... "

Xong, giả vờ như chưa có gì lại ngồi xuống bên cạnh giường.

( Lúc Hoàng Anh và Thiên Di ra khỏi phòng, Long và Tú chỉ ở lại được một chút xong phải về, vì vậy chỉ còn Cô và Phong ở phòng).

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ