Chương 8 : Quá khứ và Bị bệnh.

22 2 0
                                    

Cùng lúc này :

Hoàng Anh và Thiên Di... Hai người đứng đó nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Đều đợi người kia mở lời trước...

Con trai vẫn là con trai, Hoàng Anh bất đắc dĩ nói trước : " Chị lên đi, tôi chở về! Tôi đã hứa với Phong rồi... Nhưng nhớ ngồi cách xa tôi một khoảng, tôi không thích bị con gái đụng vào người! ".

Thiên Di bất đắc dĩ, quay mặt đi không thèm nhìn cậu : " Tôi biết, cậu nghĩ là tôi muốn đi với cậu lắm chắc?!... Tôi có thể tự về! ".

Hoàng Anh hết nói nổi, ra lệnh : " Chị lên mau đi...kiên nhẫn của tôi có hạn đó! ".

Thiên Di biết giờ mình không nên cãi nhau với người đáng ghét này nữa, cô không nói gì mà ngồi lên xe....cách xa một khoảng ( sắp rớt ra khỏi xe rồi).

Trên đường :

Hoàng Anh đèo cô về mà không có cảm xúc gì... Vừa đi, cậu vừa nghĩ lại lần đầu tiên cậu trở "Cô" trên chiếc xe này. Nhưng mà bây giờ.... Cảnh còn người mất, cậu lại còn chở một người con gái khác trên chiếc xe này.

Bỗng dưng, không biết nghĩ gì mà cậu dừng xe lại ( vì phanh gấp, theo quán tính cô ( Thiên Di ) ôm lấy ngang người , đập đầu vào lưng cậu.
Cô ngẩng đầu lên, buông tay ra khỏi người cậu.....

Thiên Di nhìn bóng lưng người phía trước, hỏi : " Cậu bị làm sao vậy hả?! Sao tự dưng dừng xe bất ngờ vậy?! Có biết là nguy hiểm lắm không?! ".

Sau một hồi yên lặng không tiếng động, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng không chút độ ấm phát ra : " Xuống xe!!! " - một mệnh lệnh không báo trước.

Thiên Di không tin vào những gì mình vừa nghe, hỏi lại : " Cậu vừa nói gì?! ".

Giọng nói đó lặp lại một lần nữa, sắc lạnh hơn : " Tôi nói ' Chị xuống xe! Đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa... Không tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu! ".

Lần này, Thiên Di đã nghe rõ, cô xuống khỏi xe. Bỏ mặc con người đang đứng yên đó, mặc kệ thể chất yếu đuối của mình chạy thật nhanh trên đường.... Không hề quay lại nhìn phía sau.

Còn Hoàng Anh, tâm trạng của cậu lại bất ổn.... Y hệt như lúc ' cô ấy ' - biến mất. Cậu nhắm mắt lại yên tĩnh....một lúc sau, khuôn mặt đã trở lại vẻ vô cảm vốn có... Cậu đạp xe trở về nhà.

Thiên Di lúc này, đang vừa khóc vừa chạy trong mưa ( Lúc cô chạy đi, trời đã đổ mưa to...). Không biết chạy bao nhiêu lâu,...đến trước cửa nhà Phong ( cô gục xuống bên thềm....

Đúng lúc, Phong từ trong nhà định ra ngoài, thấy có người nằm gục trước cửa, cậu mở cửa nhanh chóng chạy ra xem. Lúc nâng người đó lên, gạt mớ tóc ướt sũng nước che hết mặt ra...

Cậu sững sờ một lúc,.... Đây chẳng phải là Chị Di sao?! Tại sao lại như vậy?!.... ( tự hỏi).

Không thể để như vậy, vì thế mà cho dù cậu đang bị thương nhưng cũng cố gắng bế Thiên Di vào nhà, nhờ người giúp việc thay đồ cho cô.

Còn cậu đi nấu cháo và tìm thuốc mang vào phòng.

Tuy uống thuốc, mà chị của cậu vẫn chưa đỡ hơn là bao...

Giờ Phong nhớ là : ' Hôm nay đã nhờ Đại Ca (Hoàng Anh) chở chị Di về... Lúc đó vẫn bình thường, rốt cuộc lúc hai người đó đi về đã có chuyện gì xảy ra? ! Mai đến trường cậu phải hỏi lại xem ' .

Quyết định như vậy xong, xem tình trạng của Thiên Di đã hạ sốt, cậu mệt mỏi trở về phòng mình...ngã xuống giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ