Chương 11 : Tìm hiểu và Xin lỗi không thành.

18 2 0
                                    

Hết bốn tiết học buổi sáng, Hoàng Anh Long Phong Tú xuống phòng Y Tế thăm Thiên Di ( Phong nói mấy người kia đi cùng thôi).

Thấy có người gọi mình, Thiên Di tỉnh lại.... Nhìn quanh thì thấy 4 gương mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh giường. Cô chống tay ngồi dậy, xem như không nhìn thấy người kia nhìn Phong nói : " Sao em đem theo mấy người này xuống đây làm gì vậy?! ".

Phong nhìn chị mình, vẻ mặt vô tội : " Oan em, mấy người đó tự đi theo chứ bộ?! "...

Long và Tú trao đổi ánh mắt : ' Nói dối không biết chớp mắt kìa... Rõ ràng là rủ chúng ta đi cùng xuống '.

Từ nãy giờ, luôn có một người quan sát Thiên Di nhưng mà không hề nói gì, vẫn thái độ dửng dưng không quan tâm đến người khác ( chắc chỉ không quan tâm đến cô thôi).

Phong thấy không khí có chút yên tĩnh quỷ dị, cậu nói với Thiên Di : " Chị đỡ hơn chưa?! Em đưa chị về?! ".

Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu...

Phong dùng tay đỡ Thiên Di xuống giường, để Cô đi giày vào sau đó đeo cặp, và đỡ Cô ra ngoài cửa.

Ba người kia đi theo sau......

Lúc này, không biết vô tình hay hữu ý mà Cô Vân cũng đi xuống, thấy Phong đỡ Thiên Di với vẻ mặt ân cần đó và sự quan tâm chăm sóc đó làm Cô thật...

Không biết nghĩ gì, Cô đi lại gần 5 người... Và nói một câu làm tất cả ngạc nhiên : " Để cô đưa em ấy về cho, Hoàng Anh đưa Phong về đi! ".

Phong và Thiên Di nhìn nhau, trao đổi ý kiến....Được sự gật đầu đồng ý của Phong, Thiên Di nhìn Cô ( Vân) nói : " Dạ, em cảm ơn Cô ", nói xong cười yếu ớt.

Nghe được câu trả lời của cô bé đó, Cô ( Vân) đi lại gần đỡ lấy Di từ tay Phong ra lấy xe và ra về.

Còn lại 4 người nhìn nhau, rồi cũng ra nhà xe lấy xe và ra về.

* Cổng trường :

Phong có chút không muốn lên xe để Hoàng Anh chở về... Cậu vẫn đứng đó, nghĩ....

Long và Tú thì đã về trước rồi.

Cuối cùng, Hoàng Anh lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đó : " Lên mau đi, chẳng lẽ đệ vẫn còn giận ca sao?! "...

Phong chịu thỏa hiệp, ngồi lên xe.... Hai người từ từ đi về.

Trong khi đó, Cô ( Vân ) trở Thiên Di về.....

- Cô : " Cô có thể hỏi em chuyện này không?!".

- T. Di : " Dạ, được ạ, Cô hỏi đi! ".

- Cô : " Em với Phong là quan hệ gì vậy?! ".

- T. Di ( hơi bất ngờ) : " Cậu ấy là một người rất quan trọng đối với em ".

Nghe được câu trả lời này, trái tim Cô mơ hồ nhói đau thêm một lần nữa...
Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Cô nói : " Cô nghĩ bây giờ em còn nhỏ, chưa hiểu cảm giác thật lòng là gì. Vẫn nên tập trung vào việc học đã, những chuyện khác tới lúc trưởng thành hơn rồi nghĩ cũng chưa muộn phải không?! ".

Thiên Di : " Dạ, em sẽ nghe lời Cô!".

Nghe được câu trả lời đó, không hiểu sao trong lòng Cô vui lạ thường.

Hai người đi một lúc, cuối cùng cũng đến nhà... Thiên Di cảm ơn và chào từ biệt Cô rồi vào trong.

Một lúc sau, có chuông cửa.... Thiên Di ra ngoài, thì thấy Hoàng Anh đưa Phong về đến rồi.

Cô ra mở nhưng không hề nhìn vào ai đó, mà nhìn Phong : " Về rồi à?! Em mau vào đi".
( Coi người kia như không hề tồn tại).

Hoàng Anh nhìn Phong nói : " Cho Anh mượn Chị em một chút! ".

Phong bất ngờ, cậu định không đồng ý... Nhưng mà...
Vậy là vẫn gật đầu, vào nhà trước.

Hai người đứng trước cổng nhà nhìn nhau một lúc....

Hoàng Anh thỏa hiệp trước : " Tôi xin lỗi vì việc hôm trước... ".

Thiên Di có chút kinh ngạc, nhìn người trước mặt ( cái con người lạnh như băng, coi thường người khác mà cũng biết xin lỗi ư?!).....
Bình tĩnh một chút, không nhìn vào người đối diện đáp : " Cậu thì có lỗi gì chứ?! Là do tôi không nên ngồi chỗ không phải dành cho mình!... Nếu cậu hết chuyện để nói rồi... Vậy tôi vào đây! ".
Nói xong, Thiên Di xoay người lại định bước vào nhà... Bỗng có một bàn tay kéo cô quay lại, đối diện với khuôn mặt lạnh băng đó.....

Hoàng Anh nhìn vào bàn tay vừa kéo Thiên Di của mình... Không hiểu tại sao lại làm vậy....
Nhưng mà, giờ cậu mới để ý : Trên tay cô đeo một chiếc vòng tay da màu đỏ, có đồng xu hình cung Bạch Dương bằng đồng ( giống hệt cái đó).

Cô giật tay ra, lùi về phía sau vài bước giữ khoảng cách an toàn..... Nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ.
Quay người chạy thẳng vào trong đóng xầm cửa lại.

Để lại Hoàng Anh đứng đó với thắc mắc cùng nghi hoặc tột cùng...

Vì sao, chị ta lại có chiếc vòng đó cơ chứ?!...
Bóng ma quá khứ lại hiện về.....
Những thứ mà mình đã không muốn nhớ lại nữa.... Đây là Số phận?!

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ