Chương 13 : Nhập viện.

23 2 0
                                    

Sáng hôm sau,....

Thiên Di tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ quay cuồng ngồi dậy dựa lưng vào tường nhắm mắt suy nghĩ mông lung....

Một lúc sau, Cô mở mắt ra nhìn về phía trước mặt không nghĩ nữa. Xuống giường, xỏ dép đi vào phòng Tắm. Làm VSCN xong, thay quần áo, cột lại tóc... Rồi mở cửa phòng, bước sang cửa phòng đối diện gõ cửa... Gọi Hàn Phong dậy đi học.

Một lúc sau cửa phòng mở ra,... Phong nhìn thấy chị họ mình đã đứng trước cửa đợi.... Cậu cười với cô, xong hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu.

Thật không may,....

Có lẽ vì hôm qua thức khuya, suy nghĩ lung tung , Thiên Di có chút đau đầu choáng váng...làm cô bước hụt chân xuống.... Bị ngã ra phía sau.
May mà Hàn Phong đi sau đỡ kịp,....cậu cũng sợ hết hồn.

Theo quán tính, hai người ngã lăn xuống cầu thang... Phong ôm lấy Thiên Di làm đệm đỡ cho cô.

Kết quả là tay phải của Phong bị va đập mạnh xuống sàn....

Một lúc sau, Thiên Di mở mắt ra đứng bật dậy đỡ Phong ngồi dậy dựa vào tường xem xét cậu. Khuôn mặt lo lắng hiện lên rõ ràng, Cô gọi xe đưa cậu đến bệnh viện.

* Bệnh viện :

Ngồi đợi bên ngoài một lúc lâu sau, bác sĩ cũng gọi Cô vào... Nói về tình trạng của Phong.

- Bác sĩ : " Cô là gì của cậu ấy?! ".

- T. Di : " Tôi là chị họ của cậu ấy, bác sĩ cứ nói với tôi đi! ".

Được cô khẳng định mối quan hệ, bác sĩ mới nói tiếp

- Bác sĩ : " Tôi thấy tay của cậu ấy có vấn đề, Có phải mấy hôm trước cậu ấy đã bị ngã như vậy một lần rồi không?! ".

Cô gật đầu với bác sĩ.

Nói tiếp : " Đáng lẽ ra cậu ấy chỉ bị trật tay thôi.... Nhưng mà bây giờ,... Vì va đập và chịu đựng sức nặng nhiều lần như vậy tay đã bị tổn thương nghiêm trọng ( cụ thể : tay đã bị gãy ) - phải bó bột trong vòng 3 tháng ".
Thiên Di nghe vậy, trong lòng cô tự trách mình không cẩn thận, để em họ mình phải chịu khổ.

Ra khỏi phòng khám bệnh, Thiên Di gọi điện cho bố mẹ của Hàn Phong kể hết mọi chuyện, nhờ cô chú xin phép nghỉ học giùm.

Xong, cô chạy qua phòng bệnh thăm Phong... Lúc này, Phong đang nằm trên giường thấy chị mình vào...
Cậu vội vàng an ủi ( khi thấy sắc mặt cô tái nhợt lo lắng) : " Chị, không phải lỗi của chị mà?!... Em không sao đâu, nha! ".

Cậu nói làm Thiên Di càng ngày càng cảm thấy có lỗi....

* Ở trường :

Khi nghe tin Phong và Thiên Di xin phép nghỉ học ( nghỉ ốm), cậu thắc mắc không hiểu tại sao... Cậu đã nghĩ : ' Có phải là do chuyện hôm qua hay không?! '.
Long cũng tò mò.... Không hiểu hai chị em nhà này bị gì mà nghỉ cùng một lúc không biết nữa.

Đồng thời, lúc này ở phòng Giáo Viên có một người cũng đang thẫn thờ suy nghĩ mông lung... Không có chủ đích.

Cô nhớ lại, khi trước có một người lúc nào cũng dõi mắt theo Cô. Dù có đi đâu, ánh mắt đó cũng không hề thay đổi.

Nhưng mà.... Bắt đầu từ bao giờ, ánh mắt đó đã không chỉ hướng về phía một mình Cô nữa?!

Có lẽ... Là từ khi cô bé đó xuất hiện, thay đổi mọi thói quen đó và cũng đảo lộn sự yên bình vốn có... ?!

Và, cảm giác của Cô nữa.... Thay đổi thất thường... Không thể nào hiểu nổi.

Chính Cô còn không hiểu bản thân mình nữa.... Cảm giác kỳ lạ - cảm giác thay đổi của trái tim mình...

Mỗi lần khi thấy cậu quan tâm đến cô bé đó là một lần trái tim nhói đau mà không biết vì sao....

Hôm nay, hai người đó còn cùng nhau xin nghỉ học... Cô không dám nghĩ có chuyện gì xảy ra nữa.

Mọi người đoán là ai?

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ