Chương 18 : Chiến tranh lạnh.

15 1 0
                                    

Hết hai tiết học, Phong mất hồn ngồi ngây người như khúc gỗ mặc kệ tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, 4 người còn lại đều ngầm hiểu ý với nhau : ' bệnh hết thuốc chữa '.

Để Phong ngây người một hồi, Thiên Di mới đi lại gần kéo tay cậu đứng lên... Đi ra khỏi lớp xuống dưới sân trường giải tỏa tâm trạng.

Theo như bình thường, Mấy người họ đều sẽ đi qua phòng giáo viên để nhìn coi mấy cô đang làm gì.
Nhưng mà, hôm nay Phong có chút không muốn đi qua... Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng trốn tránh của người đó, cậu cảm giác tim mình như vỡ thành từng mảnh.... Rất đau lòng.

Trong khi Phong như vậy thì cũng có một người không khá hơn là mấy.....

* Phòng Giáo viên :

Cô ngồi ngẩn người, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì..... Như người mất hồn. Rồi lại tự an ủi mình rằng : ' Mình làm vậy là đúng, không hề sai... Em ấy cần phải biết như vậy để buông bỏ tình cảm vượt quá mức này '.
Nhưng khi nghĩ lại biểu hiện hôm nay thể hiện trên khuôn mặt vẫn luôn ôn nhu tươi cười đó... Đã không còn. Thay thế bằng ánh mắt bị tổn thương sâu sắc và khuôn mặt thất thần.

Cô tự nhủ rằng : ' Mình phải quyết tâm, tàn nhẫn một lần để không có gây ra bất kì tổn hại nào cho em ấy! '.

Cùng lúc,.....

5 con người đứng ngoài hành lang cùng nhìn về một phía.....
Với tâm trạng suy nghĩ khác nhau, nhưng đều nhất chí yên lặng không lên tiếng. 

Phong nhìn người kia, không nói gì, xoay người đi ra chỗ khác....
Thiên Di cũng đi theo.

Tình trạng giữa hai người cứ diễn ra như vậy.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như lần đầu mới gặp, không quen không biết..... Là người vô hình đi qua nhau.

Trong sâu thẳm tâm hồn họ, đều có một ranh giới bất khả xâm phạm không thể vượt qua.....

Giờ họ như hay đường thẳng song song không bao giờ giao nhau vậy.

4 người còn lại nhìn mà chỉ biết lắc đầu bó tay chịu không nổi.

Không giúp gì được, hai người họ đã tự tạo ra khoảng cách cho mình mất rồi.

Phong đã suy nghĩ rất nhiều, và cậu tôn trọng quyết định của cô.... Cậu sẽ không gây phiền phức hay thể hiện tình cảm của mình ra nữa. Có chăng cũng chỉ là học sinh quý trọng giáo viên dạy mình mà thôi. Không gì khác!.

Có một người cũng đồng suy nghĩ với cậu.

Nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì, cái gì càng cố né tránh càng lún sâu vào. Đặc biệt là Tình cảm - đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu.....

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ