Chương 14 : Đối mặt.

21 2 0
                                    

Cả một ngày ở trong phòng bệnh có chút buồn chán, Phong không biết làm gì lại ngồi nghĩ linh tinh.

Nghĩ đến biểu hiện trong thời gian gần đây của Cô ( Vân)..... Cậu thấy cô thật kỳ lạ, có vẻ như cô muốn tránh mặt cậu...đối xử với cậu cũng không còn ôn hòa như trước nữa mà....
Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không nữa...

Lúc này,...

* Phòng Xét Nghiệm :

Khi Phong đang nghỉ ngơi, Thiên Di tranh thủ đi qua Phòng khám của Bác Sĩ ( phụ trách bệnh tình của cô trước đây), hỏi một số vấn đề.

- Bác sĩ : " Chào cô bé, cháu có việc gì thế?! ".

- T. Di : " Cháu có việc muốn hỏi bác ".

- Bác sĩ : " Được, cháu hỏi đi ".

- T. Di : " Về bệnh của cháu.... Dạo này cháu có cảm giác mệt mỏi hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn đau đầu và rồi khi tối đến khi đi ngủ cháu mơ thấy một người....".

- Bác sĩ : " Có thể là do trí nhớ của cháu bắt đầu khôi phục lại rồi... Nhớ đừng để suy lực quá nhé.... Ta thấy sắc mặt cháu không được tốt cho lắm, chú ý bồi dưỡng và kiêng kị nhé! ".

Cô gật đầu, nhìn bác sĩ hứa : " Cháu sẽ chú ý, ngoài ra sức khỏe của cháu còn vấn đề gì không ạ?! ".

- Bác sĩ : " Ngoài ra, cháu phải hạn chế để cảm xúc của bản thân bị kích động, không sức khỏe sẽ.... ".

Bác sĩ không nói hết Thiên Di cũng hiểu được,... Cô biết tình trạng sức khỏe của mình như thế nào.

Ra khỏi đó, Cô quay lại phòng bệnh của Hàn Phong xem cậu ra sao rồi.

Thấy chị họ của mình về, cậu ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhìn cô hỏi : " Chị đi đâu vậy?! ".

" Chị đi hỏi bác sĩ về tình hình của em, xem bao giờ có thể xuất viện, bác sĩ nói đến tối hôm nay là có thể xuất viện rồi! " - Thiên Di đáp lại.

Hàn Phong gật đầu, nói với cô : " Cảm ơn chị nha, lát nữa chị em mình về! ".

Lúc này, ở trường :

Hoàng Anh, Long và Tú quyết định sau giờ học sẽ đến bệnh viện thăm Hàn Phong, không biết tình cờ hay hữu ý mà Cô ( Vân) cũng nghe được.

Vì thế,... Cô đi đến cạnh 3 người nói : " Để cô đi cùng được không?! ".

Ba người giật mình quay lại, bất ngờ khi thấy đó là Cô ( Vân).

Hoàng Anh vẫn là người bình tĩnh nhất, đáp lại : " Dạ, được! ".
Hai người còn lại tròn mắt lên nhìn Đại Ca nhà mình....

Và thế là, sau giờ học Cô và ba người cùng đến bệnh viện thăm Hàn Phong.

* Phòng bệnh :

Bốn người bước vào phòng, đã thấy Thiên Di ngồi bên cạnh giường nói chuyện vui vẻ với Phong ( không biết chuyện gì mà cười).

Lúc này sắc mặt của hai người bên ngoài biến đổi ( không vui chút nào).

Long phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu lưu manh đùa giỡn thường ngày : " Chà, hai người vui vẻ quá ha....bọn tui không làm phiền chứ?! ".

Phong và Thiên Di đều quay ra cửa, thấy người đến là ai... Cô đứng lên nhường chỗ : " Em chào cô, cô đến thăm Phong sao ạ?! ".

Cô ( Vân) : " Ừ, chào em " - giọng lãnh đạm hết sức.

Thiên Di nói tiếp : " Vậy Cô cứ ở lại nói chuyện với Phong, em đi làm thủ tục xuất viện một lúc! ".

Nghe Thiên Di nói, Cô mới thắc mắc không hiểu sao cô bé đó không phải người nhà mà sao có thể làm thủ tục được?! Cô đã bỏ qua chuyện gì sao...!?.

Thiên Di nói xong, dặn Phong vài câu rồi đi ra khỏi phòng.... Không hề biết rằng có người cũng đi theo sau cô.

Đợi đến khi cô làm xong thủ tục xuất viện, quay lại đi về thì....đụng phải một người ( va đầu vào người đó...).
Cô ngẩng đầu lên, thấy rõ đó là ai theo phản xạ lùi ra xa một khoảng....
Nói : " Sao cậu lại đi theo tôi vậy?! ".

Hoàng Anh nhìn thấy cô có vẻ tránh né mình... Không biết sao cậu không hề vui vẻ.
Vì thế.... Cậu đã làm một việc mà không nghĩ bao giờ sẽ làm....

Đó là,....

Đột nhiên, Hoàng Anh kéo cô đi đến một nơi gần đó, chặn hai tay chắn cô lại không cho Thiên Di chạy trốn.
Bắt buộc, cô cũng phải nhìn thẳng vào cậu.

Hoàng Anh nhìn Thiên Di thách thức : " Giờ chị chạy nữa đi?!... ".

Cô căm ghét nhìn người trước mặt mình..... Yên lặng không nói gì.

Hoàng Anh tiếp tục nói : " Sao chị tránh né tôi?! ".

Lúc này cô mới nói : " Chẳng phải cậu ghét tôi sao?!... Tôi làm theo đúng nguyện vọng của cậu còn gì?! ".

Hoàng Anh không nói được nữa....
" Chị được lắm!!! ".
Nói tiếp : " Tôi có chuyện muốn hỏi chị đây?! ".

" Cậu hỏi thì tôi phải trả lời sao?! " - Thiên Di đáp lại.

Lấy hết sức bình tĩnh... Hoàng Anh bình ổn tâm trạng của mình, nói với Thiên Di : " Tôi chỉ muốn hỏi chị, cái vòng hôm trước chị đeo là ở đâu?! ".

Thiên Di bất ngờ nghĩ : " Không ngờ,... Cậu ta lại hỏi mình về cái vòng... ".

Yên lặng một lúc, Cô mới nói : " Nó là của tôi... Cậu có vấn đề gì không!?".

' Sao lại... Rõ ràng đó là chiếc vòng cùng một đôi với vòng của cậu mà... Mà nó là khi Cô ấy và cậu cùng đi lựa. Không thể nào... ' - Cậu có chút không tin nổi.

Đang suy nghĩ, một giọng nói kéo ý trí của Hoàng Anh quay về : " Nếu không có việc gì nữa... Tôi đi đây..."

Cậu chưa kịp phản ứng lại, cô đã tránh thoát... Đi về phía phòng bệnh của Phong.

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ