Chương 10 : Do dự không yên.

15 2 0
                                    

Sau khi Hoàng Anh và Phong đi rồi, người đứng đằng sau bức tường đi ra và thật bất ngờ - đó là Cô ( Vân).
Cô đã chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối... Hai học sinh của cô : ( Một người cô vẫn luôn nhận xét là ôn hòa nhã nhặn ngoan ngoãn và Một người lúc nào cũng lạnh lùng như băng, cả hai lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng không tách rời, chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện gì đó... Nhưng mà bây giờ, chỉ vì một người con gái mà bất hòa thậm chí còn suýt chút nữa là đánh nhau, ngay cả tình anh em cũng không màng....).

' Điều gì đã khiến cho Hàn Phong thay đổi như vậy?! Chẳng lẽ là do cô bé đó hay sao?! ' - Cô ( Vân) nghĩ.
Nhất định cô phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được ( Quyết định như vậy đi).

Nghĩ xong, cô quay lại phía trước đi vào hành lang qua phòng Y Tế.
Lại chứng kiến cảnh mà cô nghĩ là sẽ không bao giờ xảy ra....

* Lúc này, trong phòng Y Tế :

Khuôn mặt dịu dàng của Phong đang nhìn người con gái nằm trên giường, tay cậu đặt nhẹ lên trán người đó,...một lúc sau thì lo lắng không yên mà nói : " Chị thật là... Không chú ý gì hết, vẫn còn sốt mà còn cố gắng đến trường làm gì không biết?!... Nghỉ ngơi ở nhà chẳng phải tốt hơn sao?! ".

Cô không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy cái gật đầu nhẹ của người đó.

Không hiểu suy nghĩ gì mà...cô lại bước vào phòng, phá vỡ cảnh hài hòa êm đềm đó nói với Phong : " Sao giờ em còn ngồi đây?! Chẳng phải sắp vào giờ học rồi sao?! ( Biết lý do mà vẫn hỏi).

Hàn Phong quay lại, thấy đó là Cô ( Vân) thì cũng nhẹ nhàng đáp : " Em biết rồi ạ, giờ em chuẩn bị đi lên lớp đây...".

Cô ( Vân) nghe vậy thì hài lòng, nói : " Vậy em mau lên lớp đi, sắp muộn rồi! ".

Phong nghe vậy, nhìn lại đồng hồ quả thật sắp trễ rồi ( còn một phút nữa là vào tiết). Cậu chào Cô, rồi quay lại dặn dò Thiên Di : " Em lên lớp nha, chị cứ nghỉ ngơi đi...em sẽ xin phép giúp chị".
Thiên Di gật đầu đồng ý với cậu, nói : " Đi nhanh đi, không muộn ".

Nhìn cả hai người một lần, Phong lấy cặp nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy lên lầu ( lên lớp).

Giờ trong phòng chỉ còn lại Cô ( Vân) và cô bé đó.

Không biết nghĩ gì mà Cô ( Vân) lại ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Thiên Di ( giờ thì biết tên của cô bé đó rồi).

Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình hỏi : " Em bị sao thế?! ".

Thấy có người hỏi mình, Thiên Di quan sát rồi nhận ra ( đây chính là người hôm nọ mà em họ cô dùng cả tính mạng và thân thể để bảo vệ). Nói thật, cô hơi có chút không thích cô giáo này ( vì cô ấy em cô mới bị thương).
Vì vậy, Thiên Di dùng giọng nói lãnh đạm đáp lại : " Em chỉ bị cảm lạnh thôi, có bị sốt nữa. Cảm ơn cô quan tâm! ".

Trực giác mách bảo cho Cô ( Vân) biết - Cô bé này hình như không thích mình cho lắm ( đúng hơn là có địch ý)... Vì sao vậy?! Vì Hàn Phong sao?!
Cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đến giờ dạy rồi... Cô phải lên lớp thôi.

Cô đứng dậy, nói với Thiên Di : " Vậy em nghỉ đi! ", rồi đi ra khỏi phòng và lên lầu.

Thật trùng hợp, hôm nay Cô ( Vân) lại có tiết Lý đầu tiên ở lớp 8A4.

Bước vào lớp, Cô cảm giác như có ánh mắt nhìn mình từ đầu đến giờ... Nhưng khi Cô ngẩng đầu lên thì đã không còn cảm giác đó nữa.... Mặc kệ, không cần phải để ý nhiều.

Cô lấy sách vở trong cặp ra, để trên bàn và bắt đầu vào tiết dạy.
Không hiểu sao, hôm nay tất cả những câu hỏi hay bài tập Cô đều gọi Phong trả lời, làm cậu hết đứng lên lại ngồi xuống nhiều lần ( bị choáng váng đầu óc - di chứng của vụ hôm nọ).

Long với Tú ngồi thắc mắc với nhau : ' Cô Vân hôm nay bị sao vậy nhỉ?!... Toàn gọi Phong lên trả lời, mọi khi có như vậy đâu... Có vấn đề rồi!!! '.

Hoàng Anh cũng nhìn thấy, tuy cậu không nói nhưng mà biểu hiện của Cô ( Vân) quá rõ ràng, khác hồi trước.

Phong thì càng khỏi phải nói, cậu không thể hiểu được Cô bị làm sao nữa.... Trước giờ đâu xảy ra tình trạng như vậy đâu.

Một tiết học nặng nề cũng trôi qua, mọi người thở phào nhẹ nhõm...như chút được gánh nặng vậy ( Ác mộng quá đi!).

Xong một tiết này, Cô nhang chóng rời khỏi lớp đi ra ngoài. Không hề nhìn lại.

Cô ( Vân) thật không thể hiểu được cảm giác của mình...chưa bao giờ cảm xúc lại lên xuống thất thường như vậy.... Tất cả là do cậu ấy ( Ý chỉ : Hàn Phong ).

Cô nghĩ ra được một cách,....
Phải tránh càng xa càng tốt, tốt nhất trong khoảng thời gian này... Nên hạn chế tiếp xúc ( ở trên lớp cũng như học thêm)... Để cho tâm trạng ổn định rồi tính sau.

Quyết định như vậy tâm trạng Cô bình ổn hơn rất nhiều.... Bình tĩnh lại, Cô đi qua lớp khác dạy tiếp.

Quả thật, khi không phải đối mặt với " Cậu ta " - Cô vẫn là Cô, vẫn là một cô giáo đứng trên bục giảng như mọi ngày.
Không biết từ bao giờ, đã có người ảnh hưởng được đến suy nghĩ của cô,đảo lộn trật tự vốn có.

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ