Chương 17 : Trở lại Trường - Trốn tránh.

14 1 4
                                    

Sau một khoảng thời gian dài dưỡng thương, Phong cùng Thiên Di đi đến trường. Tay cậu đã được bó bột cẩn thận.

Vừa vào trường, có gì đó như một cơn gió quét qua hai người.....
Định thần lại, thì ra là ba con người kia - "Huynh Đệ Tỷ Muội" của mình ( của Phong).

Long nhanh tay nhất,... Vỗ nhẹ vào bả vai của em út nhà mình cười như được mùa : " Hi,.... Bé út, đệ thấy sao rồi?!... Có phải trong viện chán lắm không?!... Muốn ra ngoài này chơi lắm đúng không?!... ". Âm thanh mà cậu phát ra đủ ồn ào huyên náo khiến cho Thiên Di vô ý mà dịch ra một khoảng càng xa ( Cô ghét sự ồn ào quá đáng này...).
Bắt buộc phải lên tiếng : " Làm ơn, cậu có thể nói nhỏ chút được không?!... Tôi thích yên tĩnh! ".

Long quay qua nhìn lại, khó hiểu : " Chị sao vậy, tôi chỉ là vui mừng quá thôi mà!?... Hm, chị thật giống ( người nào đó)...
Nói xong còn nhìn về phía kia một chút.

Phong và Tú ăn ý gật đầu, Hoàng Anh vẫn là không nói gì đứng suy nghĩ : ' Thật giống với cô ấy...,Càng ngày càng khó hiểu, chị là ai chứ, cảm giác quen thuộc này?!... Sao có thể giống người kia đến vậy?! '.

Sôi nổi bàn tán một hồi, 5 người cùng nhau đi lên lớp.

* Trên hành lang :

Năm người đi, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ... Ở phía ngược lại, có người đang đi tới - một người cực kì quen thuộc với tất cả.
(T/g : Mọi người biết là ai không?! 😄).

.............................................

Hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có và lẽ ra nó không nên phát triển quá mức khống chế của cô như vậy, vậy nên giờ là lúc phải sửa sai rồi....

Cô ( Vân) đi trên hành lang, đúng là.... Vừa nghĩ đến thì xuất hiện ngay,....
Khuôn mặt trở lại bình thường giấu đi sự bất ổn trên gương mặt, nghe ở phía đối diện có tiếng chào mình,...
Chỉ gật nhẹ đầu lạnh lùng và đi lướt qua không hề có bất kì cảm xúc nào.

Bốn người khó hiểu, đứng lại một chỗ....
Lại một hồi bàn tán xôn xao :

- Long : " Này, mọi người có để ý.... Cô Vân hôm nay khác mọi khi không?!... Thật lạnh lùng và.... Bơ luôn chúng ta! ".

- Phong : " Đệ....., hay cô ấy có chuyện gì phiền muộn trong lòng?! Chuyện gia đình chẳng hạn.... Có lẽ chỉ là vậy thôi, nên mới không để ý chúng ta?! ".

- Tú : " Ca nói cũng đúng đó, nhưng để quan sát kĩ đã.... Rồi sẽ biết có chuyện gì xảy ra,... ".

Thiên Di và Hoàng Anh theo lẽ thường không xen vào, chỉ đồng thời thốt lên một câu : " Muộn rồi, lên lớp... Nhanh!!! ".

Ba người còn lại nhất loạt quay sang nhìn hai người với vẻ mặt không thể tin được như muốn nói ' Hai người có thần giao cách cảm à, sao đồng thanh thế!!! '.

Vì Đại Ca nhà mình đã nói, nên ba người còn lại cam chịu nghe theo... Đi lên lầu chuẩn bị cho giờ học tới.

Thật không may, hôm nay tiết đầu tiên của cô (Vân) lại là ở lớp của Phong.

5 người vừa bước vào chỗ ngồi, thì cũng là lúc tiếng trống vang lên.....

Phong ngồi ngẩn ngơ một lúc,.... Nghĩ lại cảnh sáng nay lúc cô đi lướt qua cậu không có chút cảm xúc.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đếm từng giây từng phút người kia xuất hiện ( Giờ cậu đã nhớ ra, sáng nay có tiết của cô ấy...). Nghĩ như vậy thì còn có chút vui hơn....

Từng giây từng phút trôi qua, bóng hình ấy cũng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Người con gái duyên dáng trong tà áo dài màu hồng phấn, mái tóc dài được vấn lên cao, lộ đường nét khuôn mặt xinh đẹp thanh tú dịu dàng.... Từ từ đi đến cửa phòng, bước vào lớp.

Nghe tiếng lớp trưởng kêu cả lớp đứng lên chào cô, cậu mới thu ánh nhìn cực kì chăm chú của mình lại, yên lặng đứng lên.

Cô nở một nụ cười trìu mến với cả lớp, giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên : " Cả lớp ngồi xuống đi! ".

Sau khi ngồi xuống hết, là thời gian kiểm tra bài cũ và học bài mới.

Hôm nay có một sự khác biệt không hề nhẹ, Cô ( Vân) không hề gọi Phong lên trả bài cũng như tất cả những lần cậu giơ tay lên để phát biểu ý kiến xây dựng bài cũng bị lơ....
Người đó toàn gọi học sinh khác - trừ người mà ai cũng biết là ai đó ( Phong).

Cậu ngồi dưới mà không thể nào tập trung vào học được, như mất hồn.....
Đến hết hai tiết, chuông reo mà cũng không biết.

Long đứng đối diện trước bàn của Phong quơ tay trước mặt em út nhà mình,.... Có chút bất đắc dĩ khi thấy cậu không phản ứng.
Quay qua lắc đầu biểu thị bó tay với 3 người còn lại.

Bốn người nhìn nhau, chìm trong suy nghĩ ( tính kế).....

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ