Chương 16 : Tâm tư.

30 1 0
                                    

Khi Cô chạm lên trán Phong thì cậu đã tỉnh lại ngay sau đó....

Lúc Cô rời khỏi và ngồi xuống bên cạnh cậu, Phong vẫn vờ như đang ngủ ...nhưng lúc này tâm trí cậu không hề yên bình ( tâm tư bị nhiễu loạn...do một người mang lại). Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt có chút đỏ ửng ngại ngùng ( được người mình để ý đã lâu chăm sóc mà).

Phong cố gắng giữ cho nhịp thở của mình đều đặn, giống như vẫn đang ngủ....

Cô ngồi xuống lại ghế bên cạnh, mặt cũng có chút không tự nhiên... Không dám nhìn thẳng vào người nằm trên giường nữa.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên... Thiên Di bước vào đi đến bên cạnh giường , hỏi Cô : " Cô ơi, Phong ngủ lâu chưa ạ?! Em làm xong thủ tục xuất viện rồi! ".

Như gặp được cứu tinh, không nhìn Phong nữa cô trả lời lại : " Em ấy ngủ cũng được một lúc rồi,.... ".

Nghe hai người nói chuyện, Phong giả vờ nhíu mi từ từ mở mắt ra tỉnh dậy, ngẩng đầu lên hỏi Thiên Di : " Chị quay lại rồi à?!... " .

Thiên Di gật đầu : " Chị làm xong thủ tục xuất viện rồi, giờ chúng ta có thể về được rồi !".

Phong nghe xong không biểu hiện gì, nói với Thiên Di : " Dạ, được! ".

Em họ đã đồng ý, Cô đi thu dọn đồ đạc cho Phong. Cô ( Vân) cũng phụ giúp,....

Đợi hai người thu dọn đồ xong, Thiên Di đến bên cạnh giường đỡ Phong ngồi dậy, xuống giường đi giày. Vì bây giờ cũng khá là muộn , Cô từ biệt hai người và ra về.

* Về đến nhà :

Thiên Di nhờ tài xế bê giùm đồ đạc vào trong, trả tiền xe rồi ra ngoài khóa cổng.

Lúc này, Phong đã vào trong phòng nằm trên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay.....
Nghĩ lại.... cảm giác khi đó thật ngọt ngào. Dù chỉ là một chút mơ hồ thoáng qua thôi....

Cậu cứ nằm trên giường mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ....

* Phòng Thiên Di :

Đối với cô hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, vừa chăm sóc cho Phong vừa phải đối mặt với cái tên đó.... Thật đáng ghét!

Cô đi lấy quần áo, vào phòng tắm thay đồ.... Xong, ra nằm vật vã trên giường.... Nhanh chóng thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

Lần này, Thiên Di lại mơ thấy một bóng hình giống như lúc trước...,có điều rõ ràng hơn là cô nhìn thấy người đó có mái tóc uốn ngang vai, mặc một bộ đồ đơn giản.... Nhưng vẫn không thấy rõ mặt....

* Nhà Cô ( Vân) :

Ở bệnh viện về Cô cũng khá là mệt mỏi, tắm và thay đồ xong Cô lên giường đi ngủ.

Nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện hôm nay.... Cô thấy mình đã quá cảm tính khi làm như vậy rồi... Chỉ có lần này, tuyệt đối không có lần sau.

Cô nhớ lại.... Lúc đó, đúng là hành động chưa kịp suy nghĩ... May mà, cậu ấy không tỉnh dậy... Không thì có chuyện rồi!....

Nghĩ như vậy, Cô quyết tâm giữ khoảng cách lại với cậu. Không thể vượt qua bổn phận của mình một lần nữa.

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ