Chương 6 : Lo lắng không yên.

24 2 0
                                    

Bốn người ở trong phòng Y Tế của trường đợi Phong tỉnh lại....

Còn Cô Vân và Cô Mai thì đứng gần ngay cửa phòng nói chuyện về việc lúc nãy :

Cô Mai đứng bên cạnh an ủi Cô Vân : " Chị đừng lo lắng quá,... Tạm thời giờ em ấy chỉ bị ngất xỉu thôi ( vì bị va đập đầu vào cầu thang)....còn lát nữa đợi Hàn Phong tỉnh dậy, em sẽ báo cho phụ huynh của em ấy để họ đưa đi kiểm tra toàn diện ở bệnh viện Quận".

" Chị lo quá... Đến giờ em ấy vẫn chưa tỉnh lại... Chỉ vì để cho chị không bị ngã mà em ấy mới bị như vậy.... " - Cô nhìn Cô Mai giọng ngày càng lo lắng hơn.

Hai người nói chuyện xong,....

Trong phòng Y Tế lúc này,.....

Sau khi bất tỉnh một lúc lâu, Phong mới tỉnh dậy. Nhìn ra xung quanh, có chút thất vọng vì không thấy " cô ấy " đâu.

Bỗng,...Thiên Di đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu, khóc : " Em mà có mệnh hệ gì...thì phải làm sao?! ".

Cùng lúc,... Cô (Vân) và Cô Mai cũng đi vào phòng. Chứng kiến tận mắt cảnh Thiên Di ôm lấy Phong.

Cô ( Vân) không hiểu được cảm giác của chính mình lúc này,...Trái tim mơ hồ có chút nhói đau...

Cô không hiểu được, tại sao mình lại bị như vậy. Đối với cô, Phong chỉ là học trò mà thôi... Vậy tại sao khi cậu ôm lấy người khác.... Cô lại khó chịu như vậy?!.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo vào giờ học reo lên....

Cô (Vân) như vô tình mà quay người ra khỏi phòng Y Tế, lên lớp dạy tiết tiếp theo.

( Ở trong phòng).....

Sau khi thấy Phong tỉnh lại...
Hoàng Anh, Long và Tú cũng bớt lo lắng phần nào.

Thấy Thiên Di vẫn còn ôm lấy Phong... Hoàng Anh có chút khó chịu kéo tay của cô ra khỏi người Phong, rồi buông tay cô ra nói : " Chị không thấy Phong vừa mới tỉnh à?! Để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta lên lớp học thôi... ".

Long và Tú tròn mắt nhìn Đại Ca nhà mình, nghĩ... ' Quả là một kỳ tích,... Lâu lắm rồi mới thấy anh ấy nói nhiều như vậy?! '.

Và ăn ý gật đầu đồng ý với Đại Ca nhà mình.

Cô Mai cũng lên tiếng : " Mấy đứa lên lớp học mau đi,... Để Phong ở đây nghỉ ngơi. Đến cuối giờ học buổi chiều, thì mấy đứa giúp đưa Phong về ".

Bốn người nghe lời, chào Cô Mai rồi lên lớp cho kịp giờ học.

Cuối giờ,....

Chỉ đợi có tiếng chuông reo là Thiên Di thu dọn sách vở nhanh hết mức có thể, đứng dậy chạy ra khỏi lớp, làm ba người kia phản ứng không kịp. Chỉ có thể theo phía sau.....

Bốn người chạy xuống phòng Y Tế, coi xem Hàn Phong đỡ hơn chưa và bàn bạc xem nên đưa Phong về thế nào :

Thiên Di nhìn Phong nói : " Để chị đèo em về nha?! Dù sao sáng chúng ta cũng đi chung mà?!... ".

Phong chưa kịp nói gì, thì... Hoàng Anh cắt ngang : " Chị nghĩ với sức khoẻ yếu đuối của chị mà chở được Phong về à?!.... Để tôi chở cho! ".

Cô ( Thiên Di) nghe thấy Hoàng Anh mỉa mai mình, đáp trả : " Sức khoẻ của tôi có kém thì vẫn chở Phong về được.... Cậu không cần chê bai! ".
Nói xong, Thiên Di không nhìn đến Hoàng Anh nữa mà nhìn về phía Phong đợi câu trả lời.

Phong nhìn hai người đấu khẩu, lắc đầu : " Em nghĩ Đại Ca nói đúng, sức khỏe của chị không được tốt lắm...không nên vận động mạnh. Em biết chị lo cho em, nhưng mà bố mẹ muốn em chăm sóc cho chị mà?! ".

Nghe Phong nói vậy, Thiên Di có chút do dự...( Không phải là vì cô không thể chở Phong về, mà là bố mẹ lo lắng cho cô nên không cho cô đi xe đạp huống chi là chở người về?!).

Còn Hoàng Anh, nghe Phong nói vậy thì vui vẻ,...đang định nói với Phong để cậu chở về thì....

( Trong lúc tất cả 5 người đang nói chuyện với nhau, có một người đứng bên ngoài phòng Y Tế đã nghe thấy hết.... Từ đầu đến cuối, cô nghe không sót một chữ nào) .

Người đó là ai?!......

[Tự Viết ] Số phận hay Định mệnh?(2) - Duyên Phận Ý Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ