Chương 2

1K 74 0
                                    

Ngày đầu Ha On đến công ty,

Thật cũng chẳng có gì lạ nếu cô là một trainee mới người Hàn Quốc. Nhưng ngoại trừ quốc tịch Việt Nam ra thì ngoại hình có lẽ là điểm thu hút ánh nhìn của người khác vào cô đầu tiên. CEO Rhymer giới thiệu cô với những trainee khác. Ai nấy đều khá dè dặt khi tiếp xúc với cô, có người nghĩ do ngoại hình mà cô được tuyển vào công ty, lại có người nghĩ chắc do thân quen nên được ưu ái...

Ha On vốn là cô gái không để những lời bàn tán của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Cô vẫn cố gắng sống thật tốt mặc dù trong công ty cô chẳng thể thân được với bất kì ai.

Cô thật chẳng khác gì một chân sai vặt trá hình trong công ty cả, dường như đây là một điều hiển mà mọi thực tập sinh mới đều phải trải qua.

Mỗi ngày, sau khi tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi thì cô mới rón rén vào phòng tập. Đường đường là trainee của công ty mà việc tập luyện đối với cô chẳng khác gì là đang ăn vụng một miếng thịt trong bữa tiệc lớn.

Ở phòng tập nhảy, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn led rọi vào bóng dáng của cô gái nhỏ. Không biết cô đến với nhảy tự bao giờ, chỉ biết là cuộc sống của cô nếu thiếu nhảy có lẽ sẽ thật vô nghĩa...

Bỗng, cánh cửa mở ra, hai giọng nói thật lạ vang lên một cách vui vẻ nhưng Ha On lại không hề biết điều này, cô vẫn đeo tai nghe và nhảy.

Hai người con trai nhìn nhau vẻ khó hiểu, Lim Young Min vỗ tay: " Chà chà, gần sáng rồi còn có người siêng năng tập nhảy sao?"

Ha On giật mình quay lại thì thấy MXM, cô cúi người góc 90 độ lễ phép chào nhị vị tiền bối.

Kim Dong Hyun có vẻ rất ngạc nhiên: " Ố! Là trainee mới sao? Tôi chưa thấy em bao giờ?"

Ha On ngượng ngùng cười: " Vâng ạ! Em mới vào công ty, mong các tiền bối giúp đỡ."

Cả hai nhìn cô ngẩn ngơ rồi cười thân thiện, gật đầu, lúc này Ha On bối rối: " Em xin phép đi trước."

Chợt, Young Min kéo tay cô lại: " Vội gì, em cứ tập đi, bọn anh sẽ đi ngay."

Cô cảm thấy bối rối cực độ, lịch sự kéo tay mình ra, nói: " Cũng khuya rồi, em nên về, chúc các anh một ngày tốt lành." Ha On dường như không kiểm soát được chính mình khi đứng trước MXM, cô bước ra khỏi phòng tập nhảy với khuôn mặt tái mét, cô vẫn không thể tin được là mình vừa mặt đối mặt với MXM. Một cảm giác thật mới mẻ và dường như cô thích nó.

***

Ha On lang thang khắp ngõ ngách trong công ty, cô không có ý định về vì dù sao trời cũng sắp sáng rồi. Cô sực nhớ ra, phòng luyện thanh là một nơi không tồi vì khả năng cách âm của nó rất tốt.

Quả nhiên trong phòng không có ai, cô tiến tới cầm cây guitar điện lên, một lần nữa cô lại thả hồn mình vào bài hát, không hề quan tâm đến những thứ bên ngoài.

Lúc này, Lim Young Min đã rời phòng tập nhảy, dường như đang anh định ra về thì thấy phòng luyện thanh vẫn sáng đèn nên tò mò mở hé cửa.

Anh thấy Ha On, cô đang hát, là một bài hát tiếng Việt có giai điệu rất nhẹ và giọng hát của cô cũng rất khẽ... Young Min tự nhiên đẩy cửa bước vào: " Này thực sinh tập sinh mới, chẳng phải khuya rồi em nên về mới phải sao?" - trong giọng nói của anh chứa chút ý bông đùa.

Quay người lại, thấy Young Min cô bỗng giật nảy cả người: " Có chuyện gì không ạ?" – Giọng điệu này đúng là khác hẳn lúc nãy, âm hưởng khó chịu pha chút trong lời nói của cô, khuôn mặt thì biến nét rõ ràng.

" Gì thế này? Em không vui khi tôi vào sao?" – Anh cười.

Hai người bỗng im lặng một lúc,

Ha On thở dài: " Xin lỗi tiền bối, em không nên như thế mới phải." – Nói rồi Ha On đặt cây đàn xuống, bước ra khỏi phòng không quên cúi chào tiền bối.

Young Min cau mày, nghĩ: " Thái độ ấy là gì chứ?!" ...

Ha On lại thở dài, lần này nhất định cô phải về thật rồi, cô chẳng hiểu tại sao lúc đó bản thân lại thấy khó chịu đến thế? Chỉ biết từ trước tới giờ vẫn luôn vậy, cô rất ghét bị ai đó quấy rầy khi đang tập trung và hôm nay dường như là lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu với một người kể từ khi sang Hàn du học. Đáng buồn thay, người đó lại là Lim Young Min. 

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ