Chương 15

429 46 3
                                    

Chiều hôm đấy, sau buổi học trên trường, Ha On mặc kín bưng, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đi đến comeback stage M Countdown.

Cô ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Nhìn rất rõ, rất rõ dáng người ấy, khuôn mặt ấy, cô tự hỏi: " Liệu, anh có nhìn thấy em không?"

Cô nán lại đến cuối cùng, MXM nhận chiếc cup đầu tiên, giữa hàng trăm fan hâm mộ, cô chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn anh ở trên sân khấu. Anh bây giờ, chẳng phải như một vì tinh tú sáng nhất, đẹp nhất mà cô chẳng thể chạm vào hay sao? Suy nghĩ ấy khiến Ha On chạnh lòng, cô bỗng cúi đầu.

Anh ấy, vì tinh tú sáng ngời trên sân khấu ấy, đang nhìn cô. Ánh hào quang từ anh như phát sáng cả một góc trời, lặng lẽ chiếu vào trái tim nhỏ bé của cô một cách mãnh liệt. Anh cứ nhìn mãi như muốn gọi tên cô, nhưng không thể, chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, đôi môi anh cũng chợt nở một nụ cười, nụ cười ấm áp đến lạ...

***

Những ngày sắp tới là những ngày họ khó mà gặp được nhau. Ha On bận rộn với việc chuyển lời cho bài hát của MXM, còn anh, hết đi diễn lại chạy show, thời gian ngủ còn thiếu, về công ty liền ngả lưng ra nghỉ, còn thời gian nhớ tới ai đó sao?

Chưa đầy năm ngày sau, Ha On đã hoàn thành công việc mà Dae Hwi nhờ. Vừa nghe xong, Dae Hwi cảm thấy phấn khích vô cùng và không quên cảm ơn Ha On rối rít. Nhưng hình như... vẫn còn một bản nữa, là bản tiếng Việt. Nghe tiếp bản này xong, cậu đột nhiên cảm thấy đau đầu:

" Tại sao bản nào nghe cũng hay?"

" Vì nhạc cậu làm hay đấy."

" Có lẽ là vậy rồi haha, cậu là tuyệt nhất đấy Ha On. Phi vụ này thành công nhất định tớ phải mời cậu một chầu thịt nướng."

" Nhất định đấy!"

Hai người cười nói vui vẻ ở phòng thu, khi hướng mắt ra cửa phòng, cả hai bỗng giật nảy mình. Trên cánh cửa xuất hiện một khuôn mặt thân quen, Park Woo Jin đang áp sát mặt mình vào mặt kính. Anh mở cửa, chậm chạp bước vào phòng.

Park Woo Jin sà tấm thân to lớn xuống chiếc ghế xoay ngay gần chỗ Ha On. Anh lại tiếp tục gác chân lên bàn, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, kéo một hơi dài, chìm vào giấc ngủ...

Ha On cùng Dae Hwi rời khỏi phòng thu. Mỗi người một hướng.

Lúc sau cô quay lại phòng cùng với một chiếc gối ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng khép cửa, nhẹ nhàng nhấc cổ anh lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt chiếc gối vừa vặn vào cổ anh. Cô khẽ cười, rời đi ngay sau đó.

Cánh cửa vừa khép lại, Woo Jin lặng lẽ mở mắt ra, tấm thân ấy không dịch chuyển, đôi mắt như không chớp, đôi môi nở nụ cười rồi lại quay về trạng thái rũ rời ngay lập tức.

***

Ngày hôm sau, Ha On tới phòng Giám đốc

Cô nói với ông ấy về bài hát cô viết, có thể nói là hợp tác cùng Lee Dae Hwi.

Giám đốc kiên nhẫn lắng nghe, ông cười, rồi quay sang nhìn Ha On:

" Hay lắm..."

Cô mỉm cười.

" Nhưng, đây hoàn toàn không phải thể loại âm nhạc mà Brand New sản xuất."

Cô thu dọn nụ cười trên môi, cô chợt cắn môi lo lắng.

" Thế nào là đưa vũ đạo vào từng sản phẩm? Lời con từng nói, lẽ nào con đã quên?"

" Con đâu thể debut bằng một sản phẩm với vũ đạo là múa đương đại? Đúng không?"

" Thôi, về nghỉ đi. Con cũng cố gắng nhiều rồi!"

Ha On buồn bã đi ra khỏi phòng, lòng đầy những thất vọng. Cô cầm điện thoại, vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó trên internet. Chạy ra khỏi công ty, dường như cô đã biết nơi tiếp theo mình muốn đến là chỗ nào.

Trên tấm bảng hiệu viết: BANGBAE-DONG BOXING

Ha On mặt lạnh tanh bước vào đó.

Khá đông, chủ yếu là nam, chỉ có một vài cô gái đứng như làm cảnh. Cô dường như là sinh vật nhỏ bé nhất chỗ này.

Lúc trước ở Việt Nam, mỗi lúc cảm thấy stress hoặc buồn bã, Ha On đều tìm một chốn để thỏa chí sử dụng sức mạnh tay chân. Sau chừng ấy thời gian sống ở Hàn, cuối cùng cô cũng đã tìm được chốn dung thân cho mình những lúc tâm trạng không tốt.

Cô đi đến trước quầy thanh toán, một anh chàng cao to đẹp trai hỏi cô:

" Em đến đây tìm ai?"

" Tôi muốn đăng ký làm thẻ thành viên."

Một vài cậu thanh niên đang đứng xung quanh, vừa nhìn thấy Ha On, có cảm giác như bị một thỏi nam châm hút chặt, đám người bỗng chốc vây đến chọc ghẹo cô.

" Tìm ai thế em gái?"

" Haha con gái như em đánh đấm cái gì?"

Cô tháo mũ lưỡi trai, vẫn xinh đẹp nhưng không phải là cô của mọi ngày nữa. Giám đốc không muốn cô tới những nơi như thế này, vậy nên cô đành phải để mặt mộc, tóc tai chẳng thèm chải chuốt, ăn mặc thì đơn giản, thoải mái. Không còn rạng ngời như cô trong những lần xuất hiện trước công chúng, những sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng để lại một sự truy lùng hết sức mãnh liệt từ phía báo chí.

Mọi ánh mắt đều hướng về cô, cô không giống con gái Hàn Quốc, tuy nói tiếng bản xứ rất tốt nhưng khuôn mặt ấy lại không hề giống. Ít nhất là đối với những chàng trai ở đây, họ hiếm khi thấy một đứa con gái Hàn Quốc bình thường đi ra khỏi nhà bằng một khuôn mặt mộc 100%. Trên khuôn mặt của Ha On, đến một chút mùi son cũng không có. So sánh không đâu xa, ngay đấy có một vài cô gái người Hàn, làn da trắng bóc, mắt đeo lens, mũi nâng bị lố, ngực như hai trái bưởi nhưng cũng dễ phát hiện là sản phẩm của silicon.

Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy một chàng trai mặc chiếc áo Huấn luyện viên, gương mặt như đã gặp đâu đó. Cô một mạch đi tới chỗ chàng trai đó, mở lời trước:

" Chào anh! Anh có phải Oh Hyun Bok?"

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ