Chương 8

712 51 7
                                    

Lim Young Min chưa về ngay, anh lang thang khắp con ngõ một lúc rồi quay lại trước nhà Ha On. Rút điện thoại ra, nhắn cho cô một tin: " Nếu chưa ngủ, xuống đây một lát được không?"

Khoảng tầm 5p sau, Ha On bật sáng đèn trước cửa nhà, đầu cô ướt sũng, dường như cô mới tắm xong.

Young Min ho khan một tiếng, ngượng ngùng đưa hộp mì Ramen cho cô:

" Ăn rồi ngủ sớm đi."

" Em đã bảo là em ăn mì gói cũng được rồi mà, không mọc mụn đâu, anh đừng lo." – Cô vẫn không nhận hộp đồ ăn.

" Anh không sợ em xấu đi, chỉ là mì gói không tốt cho sức khỏe, thế thôi." – Nói rồi, anh dúi vào tay cô hộp mì.

Ha On bối rối nhận lấy, không quên nói cảm ơn. Young Min chỉ thêm câu: " Anh về đây", rồi lập tức đi ngay.

Bỗng chốc anh lại quay người:

" Nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ."

Nói tới đây thì Young Min cảm thấy ngại ngùng liền quay đầu đi luôn. Ha On chỉ cười thay lời cảm ơn.

Sáng hôm sau, Ha On vẫn tới công ty như mọi ngày. Cô tới phòng tập nhảy để thu dọn một vài thứ, lúc này Park Woo Jin đang ngồi một góc loay hoay với chiếc máy nghe nhạc. Cô lẳng lặng bước gần tới chỗ anh:

"Anh còn chưa thay đồ?"

Phải rồi, bộ đồ trên người Woo Jin đã được anh mặc từ ngày hôm qua rồi. Anh quay lại nhìn cô, vẫn là dáng ngồi xổm, tay cầm máy nghe nhạc. Ánh mắt họ nhìn nhau đều rất khó hiểu, không lộ chút cảm xúc gì, cũng chẳng ai hiểu đối phương đang nghĩ gì. Woo Jin phủi quần đứng dậy, nhìn Ha On, anh nói: " Em đã vất vả nhiều rồi."

Cô vẫn nhìn anh: " Uhm... comeback thành công nhé!"

Woo Jin chỉ gật đầu, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng hồi lâu. Anh là người rời đi trước, cô cũng chẳng nói thêm gì. Lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi cô cũng ra khỏi phòng ngay sau đó.

Rhymer hẹn gặp Ha On ở canteen của công ty.

Ông cười hiền, nhìn cô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua.

" Ngồi đi, ta có quà cho con."

Nói rồi, ông lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ đặt xuống mặt bàn. Ra hiệu bảo cô cầm lên đi. Ha On tò mò nên cầm lên xem. Cô há hốc mồm kinh ngạc.

" Quà ta tặng con." – Rhymer cười. – " Chắc con cũng rõ, đó chính là stylist có tiếng số 1 ở Canada mà hàng vạn idol ao ước có được, Ritika Caron."

Ha On vẫn chưa thôi sửng sốt nhìn tờ danh thiếp trong trạng thái tĩnh.

" Sau khi con debut, cô ấy sẽ là stylist của con."

" Debut ạ?" – Ha On tiếp tục kinh ngạc nhìn giám đốc.

" Nếu solo thì sẽ là năm nay, còn nếu muốn debut thì phải đợi hơn một năm nữa." – Rhymer nói.

" Nhưng con vẫn chưa chuẩn bị..."

" Không cần quá lo. Bắt đầu từ bây giờ thôi. Có điều... ta thực sự muốn hướng con tới hình ảnh của một nữ nghệ sĩ đa năng hơn là một idol."

Cô vẫn im lặng.

" Suy nghĩ rồi cuối tuần thông báo quyết định cho ta."

Rhymer đứng dậy, đi thẳng vào phòng làm việc. Ha On vẫn ngồi đờ đẫn nhìn tấm danh thiếp trên tay, cô vẫn không thể tin đó là sự thật. Việc một stylist nổi tiếng như vậy sẽ là stylist riêng của cô, cho tới giờ đấy vẫn là một điều gì đó quá cao xa.

Trong phòng luyện thanh lúc này, một đám trainee nữ đang tụ tập nói chuyện to nhỏ:

" Một vài thực tập sinh chúng ta sẽ có cơ hội debut vào năm sau đấy!"

" Tôi vừa nghe Giám đốc nói chuyện với Ha On ở canteen."

" Thật vậy sao? Nhưng sao ông ấy lại nói với nhỏ đó?"

" Vì mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào quyết định của nó, nó có quyền chọn solo hoặc debut cùng một nhóm nữ."

" Nó là cái quái gì chứ." – Một cô gái hậm hực.

" Con nhỏ ngoại quốc đó ghê ghớm thật!"

" Chuyện quan trọng nhất bây giờ là lấy lòng nó, để nó nói với giám đốc cho debut nhóm nữ."

Họ cười nói rôm rả với nhau và bàn về những mưu tính với Ha On.

Một lúc sau, Ha On bước vào phòng tập, cả bọn nháo nhào tản ra. Cô gái tên Min Bo Won là người có số tuổi lớn nhất trong tất cả các thực tập sinh nữ, cô ta cũng lớn hơn Ha On hai tuổi. Vừa nhìn thấy Ha On bước vào, cô ta liền nhanh nhảu chạy đến, nói chuyện vẻ như thân thiết lắm:

" Em đi gặp giám đốc về đúng không? Ông ấy nói gì vậy?"

Một đám khác lao đến bắt chuyện.

" Có phải ông ấy nói về chuyện debut của chúng ta không?"

Ha On thầm nghĩ: " Từ khi nào, chị với tôi là chúng ta thế nhỉ?". Cô im lặng, chỉ cười thay cho mọi câu trả lời.

Đám thực tập sinh lại vồ vập vào hỏi, chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ Ha On thì cả lũ lại nhìn nhau trề môi, bĩu mỏ một cách đáng ghét.

Lúc về, cô đi qua phòng tập nhảy, bên trong là MXM và bốn thực tập sinh nữ. Qua cánh cửa kính lớn, cô nhìn về phía Park Woo Jin và cô gái nhảy cùng anh. Đó từng là vị trí mà cô có được nhưng bây giờ... cô chỉ còn là cô gái đứng ngoài cánh cửa.

Đôi mắt Ha On buồn đến lạ, cô đứng nhìn hồi lâu thì mới phát hiện ra mình đúng là một con ngốc. Cô bỏ đi thì đúng lúc Lim Young Min đã nhìn thấy cô, anh đẩy cửa bước ra thật nhanh:

" Ha On." – Anh gọi tên cô. – " Em... về đấy à?" – Đột nhiên anh cảm thấy mình thật ngốc, cũng chẳng hiểu mình đang làm những gì.

" Vâng." – Cô gượng gạo cười rồi cúi chào anh và đi luôn.

Park Woo Jin ở bên trong cũng đang đứng nhìn cô, ánh mắt anh có chút thấu hiểu, anh thở dài rồi quay lại tập tiếp.

Ha On quyết định về nhà nghỉ ngơi. Đường về hôm nay thật dài, ngay cả bóng đèn đường cũng mờ ảo cũng chập chờn như chẳng hề muốn soi lối cho cô đi trên con đường này...

-------------------------------------------------------------------------

Chân thành xin lỗi vì đã ra lò chậm trễ! Chap này khá là Fail nên mình sẽ cố viết chap sau tốt hơn!!!

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ