Chương 6

729 54 2
                                    

" Sao trông em như kiểu lần đầu đi ăn thịt nướng vậy?" – Thấy Ha On có vẻ đơ, Woo Jin vừa nướng thịt vừa hỏi.

" À đây cũng là lần thứ ba em đi ăn rồi nhưng có vẻ thịt ở đây... khác với những chỗ khác quá nhỉ?" – Cô gãi gãi đầu.

" Bà chủ quán ở đây là người Busan, thịt nướng ở đây cũng là thịt nướng Busan, ngon lắm đấy!"

" Ah, ra vậy... lần trước em toàn ăn quán gần công ty ấy, chỗ đấy cũng ngon lắm."

" Em đúng là người ngoại quốc nhỉ?" – Anh cười khà khà.

" Là sao ạ?" – Ha On khó hiểu.

" Chỉ có những kẻ lười mới đến đó vì ngại đi xa thôi, ở đấy thật sự thua xa chỗ này nhé." – Woo Jin nói bằng cái giọng có chút tự hào, tự hào vì anh không lười như họ.

" Hóa ra cả công ty này đều lười như thế..." – Cô nói thầm.

" Không, ý tôi không phải vậy đâu." – Hóa ra anh vẫn nghe thấy – " Ở công ty chẳng mấy ai biết chỗ này đâu, cũng lâu lắm rồi, hơn một năm rồi tôi mới quay lại đây."

" À... Mà tiền bối này." – Cô bỗng đắn đo – " Anh dễ gần hơn em tưởng đấy ạ. Lần đầu gặp anh, anh lạnh lùng lắm luôn, lại còn ít nói nữa chứ, không ngờ anh cũng thích nói chuyện như vậy."

Woo Jin ngồi nghe Ha On luyên thuyên một hồi, anh phì cười:

" Tôi chỉ nói nhiều với những người tôi thích nói chuyện hoặc đã thân quen hoặc hợp gu thôi." – Anh chột dạ - " À còn nói chuyện với em là vì ... để đỡ ngại thôi, chẳng lẽ đi ăn chỉ ngồi ăn thôi à."

Ha On cười vì câu nói thật thà ngốc nghếch của anh, anh cũng tự cười chính mình vì cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời này. Sau đó thì họ im lặng hẳn đi, im lặng cho đến lúc những miếng thịt vơi đi, và hết hẳn.

Woo Jin vào trong quầy thanh toán tiền. Lúc này, có ba gã đàn ông trẻ tuổi say xỉn đang lảo đảo bước đến chỗ Ha On. Một tên tóc đỏ đạp chân vào bàn, cô đang chăm chăm vào điện thoại thì giật mình ngước mắt lên.

" Này em gái, có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"

" Trông cô em cũng 'ngon ăn' lắm đấy." – Thằng cầm đầu tóc đỏ cả gan bỏ tay lên tóc Ha On, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.

Cô nhẹ nhàng hất tay tên kia ra, từ tốn đội chiếc mũ lưỡi trai của mình vào, cô đứng dậy, thì thầm vào tai tên vừa chạm vào tóc mình:

" Không phải cái gì ngon cũng dễ ăn đâu, ông chú à!" – Cô khẽ cười khẩy.

Đúng lúc này Woo Jin đã thanh toán tiền xong, cậu vừa bước ra, gã tóc đỏ cầm lấy tay áo Ha On kéo lại, chiếc áo khoác bị kéo như muốn rách ra. Cô chau mày, nhắm mắt, bặm môi rồi rít một hơi dài:

" Này" – Đến lúc này cô vẫn đang rất từ tốn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến – " Mày chán sống rồi à?"

Cô trợn hai mắt lên, quát lớn vào mặt hắn. Nhẹ nhàng nới bàn tay dơ bẩn của hắn ra khỏi chiếc áo của mình, có lẽ đến đây là quá đủ... Cô xộc tới đạp hắn một cái thật mạnh, vì đã say nên hắn loạng choạng rồi ngã ngồi ra phía sau. Woo Jin lao nhanh ra, ngăn hai tên còn lại đang có ý định tóm lấy cô. Không để kẻ côn đồ kia có cơ hội trở tay, ngay sau khi hắn đứng dậy, Ha On lao vào bẻ ngược tay hắn, cho thân hắn áp sát mặt bàn, cô túm lấy nắm tóc đỏ ra sức dúi vào bàn. Cô nghiến răng, nói:

" Mày biết cái áo của tao đáng giá bao nhiêu không hả thằng kia?" – Cô tức giận hét vào mặt hắn – " Mày có đền nổi không? Hả?"

Tên tóc đỏ vẫn ra sức cười nhạo, hắn cười vì cho là cô trẻ con. Và hôm nay thì hắn thực sự sẽ được một đứa trẻ cho biết mùi đời là thế nào. Không uổng công 7 năm cô học võ thuật, cuối cùng cũng đến lúc dùng rồi, cô lật người hắn lại, ra sức đấm tới tấp vào mặt vào bụng hắn, lúc này Woo Jin đang ôm cổ hai tên kia đứng ngơ ngác rồi gọi Ha On:

" Về thôi. Thế đủ rồi."

Cô đành nghe lời anh, buông hắn ra, vẫn ráng đạp hắn một cái nữa rồi mới cùng anh chạy ra khỏi quán. Hai người chạy nhanh ra đường lớn rồi đi lẩn vào đám đông để tránh bọn chúng đuổi theo thì sẽ không hay.

" Này, tôi không ngờ em lại tàn nhẫn thế đấy." – Woo Jin thở hồng hộc, nhìn Ha On vẻ ngưỡng mộ.

" Hắn dám đụng vào áo em, em chưa lột da là may."

" Cái áo này đắt lắm à?"

" Đương nhiên, nó là vô giá." – Cô nghiêm túc.

" ...Mà em đánh cũng hay lắm." – Anh thôi không đề cập đến lí do cô đánh người nữa, có thể tự hiểu rằng giá của chiếc áo đắt thật hoặc là của một người quan trọng nào đó tặng cô cũng được mà.

" Thường." – Cô cười với vẻ tự mãn chưa từng thấy – " Mà làm sao mình anh lại giữ được hai tên điên kia hay vậy?"

" Haha phép thuật đấy." – Woo Jin cười khoái chí.

" Đừng nói là anh... xì hơi cho chúng ngửi đấy nhá!?" – Cô nhìn anh vẻ thăm dò.

Anh đứng hình 5s, nuốt khan, nhìn xung quanh rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: " Sao em lại biết?" – Mặt anh hết sức nghiêm túc.

Lần này Ha On đoán đúng thật, thực cô chỉ định đùa anh, vì đây là trò bẩn mà cô hay dùng nên cô không ngờ là anh cũng làm vậy. Cô ôm bụng cười cho đến khi về tới công ty. Trên đường về, Woo Jin vẫn không thôi thắc mắc tại sao cô lại biết, anh cứ lẩm nhẩm mãi: " Sao lại có người biết đến tuyệt chiêu này của mình nhỉ?"


Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ