Chương 13

494 52 10
                                    

Woo Jin quay trở lại công ty sau khi lấy lại chiếc USB.

Anh làm việc đến khoảng 11 giờ đêm thì hoàn thành. Nhìn quanh trong phòng thì không thấy bóng dáng Dae Hwi đâu nữa. Còn chầu ăn khuya thì tính sao nhỉ ?!

Woo Jin quyết định rời khỏi phòng, anh đi lên sân thượng của công ty hóng mát nửa đêm. Đứng từ xa anh giật mình khi thấy bóng lưng một cô gái nào đó, mặc bộ độ thể thao trắng tinh như thể không có lấy một họa tiết nhỏ nào và đi cùng cũng là một chiếc sneacker màu trắng. Điều đáng nói là, dường như... cô gái này không có tóc?

Sự tò mò dâng cao tột đỉnh, Woo Jin dò dẫm đi về phía cô gái kia. Bỗng, tiếng hát từ phía ấy vang lên, giọng hát rất bé rất bé, bài hát đang được thể hiện nghe như một bản nhạc phim kinh dị...

Anh đã đứng ngay sau cô gái kia 3 bước chân, Woo Jin vẫn đứng im lắng nghe bài hát lạnh gáy kia. Đang đoạn cao trào bỗng nhiên giọng ca ấy hắt xì một tiếng rất to:

" Mẹ kiếp! Gió lạnh thật!"

Cô giật bắn khi phát hiện Woo Jin đang đứng ngay sau lưng mình. Cô hoảng hốt ngã ngửa về phía sau nhưng rất may, Woo Jin đã kịp kéo tay cô về phía anh.

Chưa, chưa ôm đâu, bàn tay nhỏ bé của cô xòe rộng năm ngón đặt trọn trên bơ ngực vạm vỡ của chàng trai trẻ chưa tròn 21 tuổi – Park Woo Jin. Cô há hốc mồm, liền đẩy ngực anh ra nhưng ngược lại, sự yếu ớt ấy chẳng thể xô nổi chàng trai trẻ kia, lần này đáng tiếc lại là cô tự đẩy người mình ra khỏi anh.

" Em làm gì ở đây vào giờ này?" – Woo Jin lên tiếng.

" Tiền bối!" – Ha On cúi đầu. – " Dạ em khó ngủ nên tới công ty..."

" Luyện giọng?"

" À... vâng." – Cô lúng túng.

Woo Jin cười hiền. Chắp tay sau lưng nhìn cô với dáng vẻ của một vị trưởng bối:

" Ăn khuya chứ?"

Ha On mở to mắt nhìn Woo Jin lâu lâu lại chớp một cái ngỡ ngàng:

" Em không nên từ chối nhỉ?"

" Chính xác là không - được - từ - chối."

" Dạ?"

" Vì như thế, anh sẽ bị quê."

Cả hai cùng cười lớn. Woo Jin đi trước, Ha On cũng theo chân phía sau.

Xuống sảnh công ty, Woo Jin từ xa đã nhìn thấy bóng Dae Hwi đang đi cùng Donghyun. Anh sực nhớ lời hứa hẹn lúc nãy của mình với thằng em, liền dặn Ha On:

" Anh đi vệ sinh một chút, có ai hỏi anh ở đâu thì cứ bảo không thấy."

Ha On gật gật nghe lời. Woo Jin chạy một mạch trở vào trong công ty.

Donghyun và Dae Hwi trông thấy Ha On thì vui vẻ cười hỏi mấy câu rồi mới rời đi.

Dae Hwi trở lại phòng thu tìm Woo Jin nhưng không thấy, liền chạy ra sảnh hỏi Ha On, đúng như cái bi kịch mà Woo Jin đã mường tưởng ra trước đó. Nghe theo lời dặn dò, Ha On đành phải giả bộ lắc đầu không biết.

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ