Chương 3

897 75 2
                                    

Đã tròn một năm kể từ khi Ha On là thực tập sinh của Brand New Music. Sau 2 tháng thực tập, cô được chọn là nữ chính trong MV comeback của MXM.

Trong một khoảng thời gian dài, báo chí đã bao lần rình rập, lần mò tung tích của cô gái xuất hiện trong MV ấy nhưng đều thất bại, Rhymer một mực kín tiếng về danh tính của cô, có lẽ ông đã vạch sẵn một kế hoạch dài hạn trong tương lai và hẳn là không muốn đám báo chí phá hỏng điều này.

                                                                                                ***

Thời hạn 18 tháng hoạt động của Wanna One cũng đã hết. Trong sự nuối tiếc của hàng triệu Fan trong nước cũng như thế giới, các thành viên trong nhóm lần lượt trở về với công ty chủ quản.

Park Woo Jin – Lee Dae Hwi cũng đã trở về Brand New Music, theo như kế hoạch ban đầu, họ sẽ gia nhập MXM.

Rhymer quyết định dành ra hai tháng để chuẩn bị cho MXM comeback lần đầu với đội hình đầy đủ bốn thành viên.

Sáng hôm đấy, Rhymer tới phòng tập tìm Ha On. Gần đây cô đã quen thân hơn với các trainee khác, cuộc sống trong công ty có thể nói là dễ thở hơn. Cô đi theo CEO tới quán cafe dưới công ty:

" Có chuyện gì vậy giám đốc?" – Cô thiếu kiên nhẫn, hỏi.

" Ngồi xuống rồi từ từ nói."

Rhymer gọi cafe, từ tốn nhìn Ha On nói:

" Con muốn debut solo hay với tư cách leader của một nhóm nữ tám thành viên?" – Ông nghiêm túc.

" Dạ? Debut ấy ạ?" – Ha On ngạc nhiên, hai mắt mở to, không dám tin những điều vừa nghe thấy.

" Năm tới, ta sẽ cho con debut và cũng sẽ cho con lựa chọn con đường mà con mong muốn."

" Không làm leader không được sao ạ?"

" Sao thế? Không tự tin à?" – Rhymer cười – " Nếu không phải con thì sẽ không là ai, nếu con không muốn thì có thể solo, ta có thể rời nhóm debut muộn hơn một hai năm vì dù sao các thành viên dự kiến tuổi vẫn còn trẻ."

Nói xong, ông đứng dậy, tay cầm theo cốc cafe, vỗ vai Ha On:

" Suy nghĩ kĩ nhé!"

Cô ngồi thẫn thờ sau khi nghe giám đốc đích thân nói chuyện với mình, cảm giác thật khó tả khi vừa được đề cao nhưng cũng vừa mắc vào thế bí, quá khó để lựa chọn.

Một lúc sau, ở bàn bên xuất hiện bốn nhân vật nhìn có vẻ quen quen, giật nảy mình, cô nhận ra Park Woo Jin, Lee Dae Hwi, Lim Young Min, Kim Dong Hyun. Cô lẳng lặng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng như không muốn bị ai phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Ơ, đời thật không như là mơ, với sự vụng về bẩm sinh của mình, Ha On đã không lẳng lặng trốn thoát được trong trí tưởng tượng hoàn hảo của cô.

Dây kéo chiếc áo của cô đã vì lưu luyến thành ghế mà trong phút chốc phản bội chủ nhân của mình. Cô bị chiếc ghế kéo lại, ôi thật may là nó chưa quật ngã cô.

Lee Dae Hwi thấy vậy, từ bàn bên chạy sang giúp cô gỡ rối với cái áo quái ác của mình, cậu cười thân thiện. Cô ngay lập tức ngượng ngùng cảm ơn. Lim Young Min lên tiếng:

" Vụng đến thế là cùng." – Anh nhìn cô cười ấm áp.

Cô đáp trả anh bằng một cái lườm không mấy đáng yêu, có lẽ anh đã quá quen với thái độ kì dị của cô hậu bối này, anh chỉ tiếp tục cười trả. Ha On cúi mặt quay về công ty.

Bốn người nhìn cô ra khỏi quán cafe, sau đó thì chủ đề tiếp theo của họ chính là cô.

Dae Hwi tò mò hỏi Young Min:

" Hyung quen cô ấy sao?"

" Uhm, là trainee một năm của công ty mình đấy."

Woo Jin và Dae Hwi đều rất ngạc nhiên, vì từ khi về công ty tới nay, dường như họ chưa gặp cô lần nào.

" Nhưng ... có phải nhìn con bé rất quen không?" – Woo Jin bỗng giật mình.

" Không lẽ..." – Dae Hwi há hốc mồm.

Dong Hyun gật đầu cười. Phải, chính là cô gái mà báo chí lùng sục gần hai tháng vẫn không ra thông tin ấy đây.

" Em đã rất tò mò về cô gái ấy, quả là nhan sắc không tầm thường" – Dae Hwi tấm tắc – " Có điều... tại sao Giám đốc lại kín tiếng về cô ấy như vậy?"

Young Min nhấp ngụm cafe, đáp: " Là Át chủ bài của Giám đốc đấy."

Hai đứa trẻ tới lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì,

" Cô bé là người Việt Nam." – Dong Hyun nói thật bé, đủ để hai đứa em có thể nghe.

Dae Hwi ngạc nhiên lần hai: " Là idol người Việt đầu tiên ở Hàn Quốc??"

" Em thấy trong MV nhảy cũng tốt." – Woo Jin tiếp lời.

" Giọng được lắm, lạ, nghe rất khác." – Young Min gật gù khen ngợi.

Sau đó thì họ bỗng đồng loạt im lặng. Woo Jin nhìn ra cửa sổ, bên kia là tòa nhà Brand New, Ha On đang đứng trước cửa công ty, ánh mắt trân trân nhìn chiếc xe bán kem, cô thầm nghĩ: " Nóng thế này mà ăn kem thì tuyệt lắm nhỉ?". Cô vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi xe kem, Woo Jin vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi Ha On. Tầm hơn năm phút suy nghĩ, cô đã chọn tiến về phía xe kem, cô tận hưởng que kem bằng mọi giác quan. Là khoảng cách đủ để Woo Jin có thể nhìn thấy sự thỏa mãn của cô, anh bất giác cười, là cái nụ cười nửa miệng thường thấy của anh...

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ