Chương 10

670 61 8
                                    

" Han Seran?" – Rhymer gật gù rồi nhìn xuống đất như đang suy nghĩ điều gì đó. – " Ta đang chờ đến tháng sau sẽ loại con bé đấy cùng một số trainee khác."

" Loại? Là loại ra khỏi công ty ạ?" – Ha On há hốc mồm ngạc nhiên.

" Kĩ năng quá kém, ta buộc phải làm thế."

Ha On bỗng thờ thẫn trong giây lát, cô chợt nhớ, đây đâu phải lúc cô lo cho người khác?

" Nếu solo... tháng 6 debut được không ạ?"

" Tháng 6... là 3 tháng nữa sao? Sao phải vội thế?"

" Có được không ạ?"

" Được. Có điều phải chờ MXM comeback, sau đó thì ta mới có thể chuẩn bị cho con được."

" Dạ vâng. Con cảm ơn."

Ha On tươi tỉnh bước ra khỏi phòng Giám đốc. Lúc này, phía ngoài cửa đang được vây kín bởi một đám trainee đáng ghét. Người này xô đẩy người kia, hỏi:

" Chuyện sao rồi?" – Là Seran.

Ha On chỉ nhìn Seran cùng những người khác bằng ánh mắt bối rối, thật rằng ngay lúc này, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Cô đành im lặng cúi đầu đi. Đám người phía sau hờ hững đứng nhìn như đã hiểu.

Seran chạy theo sau, Ha On dừng lại:

" Xin lỗi ... Seran à."

" Không sao! Cậu đâu có làm gì sai." – Lạ thay, Seran cười vui vẻ chứ không hề khó chịu với Ha On. – " Không sớm thì muộn, miễn sao cậu debut thành công là tớ cũng vui rồi."

" Cảm ơn cậu, Seran."

Chuyện về sau là họ đã cùng nhau đi ăn Ramen một cách vui vẻ và thân thiết. Chính Ha On cũng ngạc nhiên bởi biểu hiện này nhưng có lẽ Han Seran đã thay đổi...

***

Những ngày sau đó là những ngày dài Ha On tự nhốt mình trong phòng tập dành cho trainee 24/24. Cô thậm chí không có ý định ăn trưa, ăn tối nếu như không có sự quan tâm nhắc nhở từ phía Han Seran.

Buổi đánh giá năng lực hằng tháng của công ty được diễn ra. Lần này, Ha On không còn phải tham gia như mọi tháng.

Rhymer trực tiếp khảo sát đánh giá, và dường như kết quả đã được định từ trước. Một số lượng lớn thực tập sinh bị đánh trượt và loại khỏi công ty một cách không thương tiếc. Thậm chí, Giám đốc còn thẳng thắn nhận xét: " BNM chỉ đào tạo idols bằng thực lực". Chẳng khác gì nói những người bị loại là những người có thực lực kém hay sao?

Sẽ thật thú vị nếu được chính mắt chứng kiến 50 sắc thái của những thực tập sinh bị loại vào ngày hôm nay. Có kẻ khóc, cũng có kẻ phẫn uất trong lòng. Chỉ riêng, Han Seran vẫn luôn có thái độ hết sức tích cực. Với tính cách của cô, ai cũng nghĩ chắc cô sẽ hậm hực đến mức than khóc tru tréo xin ở lại mất, nhưng nhìn biểu hiện hôm nay thì đúng là có một sự kì lạ đến kinh ngạc. Cô hoàn toàn giữ tâm trạng bình tĩnh và vui vẻ, thậm chí là lễ phép, đàng hoàng với Giám đốc, và cười tươi tạm biệt Ha On. Tuổi mới lớn thay đổi suy nghĩ nhanh thật, không ngờ lại còn có cả mùa xuân này!

Ngày hôm sau đấy, Seran chủ động mời Ha On dùng bữa trưa cùng mình. Hai người nói những chuyện của con gái, chẳng có gì đặc biệt ngoài:

" Bao giờ cậu debut nhỉ?"

" Uhm... cũng chưa có thời gian chính xác nữa."

" Thôi mà, cứ nói đi. Thực ra, tớ sắp đi Canada du học. Tớ chỉ hỏi để khi cậu debut tớ có thể về để chúc mừng thôi."

" Seran!"

" Sao hả? Không muốn đứa bạn này đến ủng hộ sân khấu đầu tiên của cậu sao?"

" Đương nhiên muốn." – Ha On ngập ngừng. – " Tháng 6 tớ debut..."

" Cái gì? Nhanh vậy sao? Tháng 6 là còn chưa đầy ba tháng?"

" Uhm."

" Trời ơi. Chắc cậu phải áp lực nhiều lắm. Hèn gì dạo gần đây thấy cậu chẳng màng ăn uống, suốt ngày tập luyện riết thôi. Đừng có mà làm tớ lo đấy, tớ ra khỏi công ty rồi không biết còn ai nhắc cậu ăn trưa, rồi ăn tối nữa đây." – Seran thở dài.

" Con bé này!" – Ha On bỗng rớm nước mắt. – " Đi học xa cũng phải tự biết lo cho mình đấy nhá!"

" Rồi rồi. Lần sau gặp lại, hãy để tớ thấy cậu tuyệt vời thế nào nhé!"

" Nhất định."

***

Chỉ ba ngày nữa, MXM sẽ comeback nhưng có một vấn đề đáng lo ngại đó là chứng đau thắt lưng của Park Woo Jin từ trước bắt đầu tái phát.

Khoảng bốn giờ sáng hôm ấy, Ha On rời khỏi công ty trong trạng thái mệt mỏi. Cô được phen thót tim khi bắt gặp Woo Jin đang nằm dài trên hàng ghế ở hành lang công ty. Anh nằm khó nhọc trên chiếc ghế dài, tay vắt trên trán, ngủ một cách yên tĩnh. Cô phát hiện phần thắt lưng được dán cao một cách sơ sài của Woo Jin khi anh vô tình để lộ nó lúc nằm.

Ha On quay trở lại vào trong, cô tìm trong tủ đồ riêng của mình. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ, toàn chữ tiếng Việt. Là thuốc đặc trị đau thắt lưng, trước đây cô cũng từng bị đau rất nhiều chỗ nên luôn mang theo đầy đủ khi qua Hàn Quốc.

Cô im lặng đặt lọ thuốc bên cạnh Woo Jin rồi lại lặng lẽ đi về khi trời đã hửng sáng.

Đã ai nói là Ha On còn phải đi học nữa không? Vì cô còn là học sinh năm ba Trung học nên việc tốt nghiệp bây giờ cũng vô cùng quan trọng. Cô trở về nhà từ sớm, chẳng kịp chợp mắt thêm chút nào, cô nhanh chóng tới trường đến chiều muộn mới lại trở về công ty. Nghĩ lại, nếu như ngày ấy, cô không chọn qua Hàn để trở thành idol thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang sung sướng trong sự bảo bọc toàn diện của bố mẹ ở Việt Nam. Đôi lúc cô thấy chạnh lòng nhưng lại không dám nửa lời than oán với lựa chọn của chính mình.

Vừa đến công ty, cô đã gặp ngay Park Woo Jin. Anh ngại ngùng gọi cô:

" Hậu bối Ha On."

Gì cơ? Hậu bối? Nghe cũng có chút thú vị đấy!

Cô quay lại nhìn anh thay cho một lời đáp.

" Thắt lưng của tôi, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn vì lọ thuốc ngoại quốc."

Anh ngó nghiêng rồi đưa lọ thuốc cho Ha On. Cô không cầm lấy mà lạnh lùng đáp:

" Tiền bối cứ để lại dùng. Hậu bối nhập ngoại không khó."

[ chap mới sẽ có sớm]

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ