Chương 14

429 45 1
                                    

Woo Jin cùng Ha On bước vào quán ăn mà anh nói. Đi vào phía trong, chợt họ phát hiện sự xuất hiện của Dae Hwi và Dong Hyun cũng đang ăn trong đấy. Woo Jin chợt giật mình, kéo Ha On ra ngoài, nghĩ gì đó một lúc, lại kéo cô vào quán, chọn một chỗ ngồi khá khuất tầm nhìn.

Cả cuộc nói chuyện cũng phải giảm volume để không bị phát hiện, nghĩ lại thì hai người họ cũng đâu làm gì mờ ám?

Lúc ra về, chợt điện thoại Woo Jin reo lên, là Lee Dae Hwi:

" Hyung, em đói."

" Mới ăn xong mà đói?"

Rồi xong, vạ miệng. Woo Jin chột dạ, cay cút tự vả mình mấy cái.

" Ghê quá! Theo gái bỏ anh em, ghê quá!"

" Lần sau lần sau."

" Tổn thương sâu sắc, hực hực."

" Thôi được rồi."

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng cười ha hả của cả Dae Hwi và Dong Hyun. Ha On cảm thấy ái ngại thay cho Woo Jin, cô thì thầm bâng quơ:

" Theo gái, bỏ bạn... uhm không tốt."

" Cái gì cơ?"

" Dạ không. Em về ngủ đây."

Nói rồi Ha On lặng lẽ bước đi luôn, Woo Jin bảo cô đợi anh nhưng cô giả bộ không nghe, bước thật nhanh về khu phố nhà cô.

Woo Jin về công ty, Dae Hwi đã chờ anh ở ngay sảnh. Cậu em nhảy lên lưng quặp lấy cổ ông anh theo gái của mình mà cằn nhằn không quên chọc ghẹo bước tiến xuất sắc của Woo Jin...

Sáng sớm hôm sau, MXM cùng ăn sáng với nhau và trò chuyện về album sắp tới của họ.

Young Min chợt nhớ ra:

" À Woo Jin, có người gửi đến lời khen về lyrics bài hát của chúng ta đấy."

" Ai vậy hyung?" – Woo Jin vẫn cặm cụi với bữa sáng, không ngẩng mặt hỏi lại Young Min.

" Đố em biết đấy, ngoài 4 chúng ta, Giám đốc và tổ sản xuất ra thì còn ai?"

" Ù ôi Ha On kìaaaaaaa." – Giọng Dae Hwi kéo dài, vừa nói cậu ta vừa biểu cảm xuất thần chăm chú nhìn Woo Jin.

Quả không ngoài dự đoán của Dae Hwi, Park Woo Jin bỗng ho sù sụ, rồi khóe miệng chợt mím lại nụ cười ngại ngùng. Một suy nghĩ trong đầu anh lóe sáng: " USB lần trước... con bé này, nghe rồi còn ngại."

Sau bữa sáng, Woo Jin quay lại phòng tập, đi giữa đường thì gặp Ha On, anh ho khan:

" Cảm ơn về lời khen của em! Haha đều thân quen cả, có gì ngại đâu mà anh hỏi lại chối."

" Dạ?" – Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Ừ thôi không sao. Con gái hay ngại, cũng đáng yêu mà."

Woo Jin vẫn say sưa cười 'thẹn' rồi lướt qua Ha On, bỏ lại bộ mặt cô vẫn sững sỡ chẳng rõ sáng sớm đã xảy ra chuyện gì với anh.

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ