Chương 18

538 57 20
                                    

"Woo Jin oppa?"

Ánh mắt Ha On nhìn thẳng vào mắt anh. Woo Jin bối rối, bỗng lắp bắp:

"Uhm hả? Hả?"

Ha On mặt cứ ngơ ngơ như không hiểu gì rồi lại nhìn vào trong điện thoại. Đọc to dòng chữ trong điện thoại cho Woo Jin nghe:

"Đây là một đại từ xưng hô khi một người nhỏ tuổi hơn nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Cách này là cách dùng phổ biến nhất và chính yếu nhất của từ "Oppa" ".

Cô quay lên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Woo Jin, sao trông anh có vẻ ngạc nhiên đến vậy?

"Người ta nói thế, lần trước Tiền bối cũng bảo em chỗ ít người thì không cần gọi Tiền bối nên..."

Woo Jin vẫn im lặng. Cô hỏi tiếp:

"Em gọi vậy thì có được không ạ?"

"Ờ thực ra thì... cũng được." - Anh bất giác cười ngốc.

"Woo Jin sunbaenim ah từ hôm nay ở chỗ ít người em sẽ gọi là Woo Jin oppa nhé!

Woo Jin cười tủm tỉm rồi gật đầu lia lịa.

Nàng ạ! Nàng chả hiểu gì sất. Không chịu đọc kĩ, người gì mà ngốc thế chứ. Ăn cơm mà cứ như ăn cám thế hả trời?

Nguyên văn phải là:

"Đầu tiên, nó được dùng với nghĩa phổ biến là : Anh. Đây là một đại từ xưng hô khi một người nhỏ tuổi hơn nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Cách này là cách dùng phổ biến nhất và chính yếu nhất của từ "Oppa".
Trường hợp tiếp theo, "Oppa" được dùng để xưng hô giữa người con gái với người con trai, ở đây cụ thể là giữa vợ chồng, người yêu với nhau. Nó mang nghĩa là : anh yêu. Trường hợp này "Oppa" mang ý nghĩa rất thân mật, biểu đạt sự tôn trọng, yêu thương của người con gái giành cho người đàn ông của họ."

Cũng may, Woo Jin lại khá thích thú với cách xưng hô của cô hậu bối ngờ nghệch này.

"Woo Jin Oppa!" Nghe cũng thú vị phết đấy chứ.

Lúc ra về, Ha On lâu lâu khi nói chuyện với Woo Jin lại tiếp tục dùng cụm từ "Woo Jin oppa" khiến anh đỏ mặt không biết bao lần.

Ha On không biết đã đành, chẳng hiểu sao anh lại cứ thái quá cảm xúc của mình đến thế? Điều này thì anh cũng không rõ lí do là gì.

***

Vài ngày sau, Giám đốc giới thiệu cho Ha On về anh quản lí riêng. Sau một hồi trò chuyện cùng Giám đốc thì hai người đi uống cafe riêng để hiểu hơn về nguyên lí làm việc của nhau.

Anh quản lí chỉ mới khoảng hai lăm tuổi nhưng có vẻ như hiểu biết trong nghề rất dày dặn, điều đó thể hiện qua cách nói chuyện của anh. Hơn nữa, ngoại hình của anh cũng rất đáng chú ý nếu không muốn khen là cực điển trai.

Anh tên thật là Bang Min Seop. Gọi thân mật là Quản lý Bang. Anh cao tầm 1m80, da trắng, tóc nhuộm màu xám tro, mắt đeo kính, dáng vẻ lạnh lùng, ít nói và giọng có vẻ rất dịu dàng.

Quản lý Bang dường như đã biết tất cả về cô, anh ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân rồi đặt hồ sơ ngay ngắn trên đó, chăm chú ghi chép. Ha On ngơ ngác nhìn không chớp. Ngẩn ngơ dưới vẻ đẹp tựa những vị thần phương Bắc, cô chợt bừng tỉnh vì bắt gặp ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô một cách lạnh lùng.

"Ha On? Tên này không biết từ đâu mà ra? Em có định đổi nghệ danh?"

"Tên đó... uhm em cũng chả biết vì sao mà đặt, chỉ là theo tiếng mẹ đẻ của em chữ O có vẻ khá tròn trịa, cộng thêm tên lót là giữ nguyên bản phiên âm tên lót tiếng Việt của em. Em thấy nó ngắn gọn cho tiện thì hơn. Em không đổi nữa đâu."

Quản lí vẫn gật đầu những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi và khó hiểu của Ha On. Cô cười vui vẻ tiếp tục nhìn anh.

"Có gì muốn hỏi tôi không?" - Quản lý lên tiếng.

"Quản lý Bang có người yêu chưa ạ?"

"Em hỏi là ý gì?"

"Uhm em hỏi để tiện làm việc á mà."

"Tôi thì chưa. Và sau này, ngoại trừ tôi ra, tốt nhất em không nên tiếp xúc với nam nhân nào khác, để tránh gây ra những scandal không đáng."

Ôi! Sao nghe như lời thoại của nam chính ngôn tình thế này? Cô xém nữa thì rụng rời tay chân.

"Không biết quản lí Bang thích mẫu người như nào nhỉ?"

"Cường công."

Cường công? Chẳng phải là thuật ngữ trong truyện đam mỹ mà Ha On từng đọc hay sao? Không thể nào? Chẳng lẽ anh quản lý điển trai của cô lại là tiểu mỹ Thụ trong truyền thuyết?

Cô ngơ ngác trước vẻ bình thản của Bang tiểu Thụ.

Từ đó họ trở thành hảo tỉ muội. Đi đâu cũng sát cánh bên nhau. Đúng là công ty có mắt chọn quản lý.

Tuy không thẳng nhưng quản lí Bang lại hoàn mĩ đến lạ. Từ ngày anh trở thành quản lí riêng của Ha On, cô học được bao điều hay ho. Ngoài cách ứng xử truyền thông hay những điều mà các quản lý khác đều phải truyền đạt cho idol. Thì cô còn có đặc quyền được học lớp makeup đẳng cấp của tiểu thụ Min Seop, rồi cách chăm sóc da, cách nhận biết mĩ phẩm tốt...v...v...

Mọi người trong công ty đôi khi còn tưởng giữa họ đã nảy sinh tình cảm nam nữ, nhưng sau khi biết tin quản lí Bang là Thụ thì mọi người đều dẹp ý nghĩ không đáng trong đầu.

Idol thì chưa debut nhưng tên tuổi của Bang đại thụ đã có tiếng tăm trong giới quản lí. Họ nghe rằng, quản lí riêng của idol tại Brand New là một mĩ nam rất toàn diện. Và đương nhiên có không ít cô gái và cả chàng trai ngỏ ý muốn quen Bang Min Seop. Thậm chí còn có vài người lầy lội trồng cây si trước cửa công ty. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng mấy anh chàng cao to lực lưỡng tán tỉnh quản lí của mình, Ha On lại trề môi, vểnh mỏ lên mà nói:

"Đáng ghen tị thật đấy! Đúng là quản lí của em mà. Hứ!"

-----------------------------------

Hmm đang cuối cấp nên hơi lười viết ấy, nhưng t sẽ không bỏ đâu. Mọi người cứ giục đi cho t có động lực viết nha! Cảm ơn đã đọc và bình chọn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ