Chương 11

531 53 6
                                    

" Tiền bối cứ để lại dùng. Hậu bối nhập ngoại không khó."

Park Woo Jin thu cánh tay cầm lọ thuốc lại, gật gù nhìn Ha On:

" Vậy... cảm ơn!"

Ha On gật đầu nhẹ. Cô là người đi trước, đi ngược hướng với anh, vẻ mặt hoàn toàn không chút cảm xúc gì.

Tháng trước, hai người còn đi ăn thịt nướng Busan với nhau vui vẻ. Thế mà... thoáng chốc, đã như người lạ thế này sao?

Ha On không rõ, cô không hiểu mình nghĩ gì, hành động như thế là sao? Woo Jin cũng không rõ, anh không biết tại sao cô lại trở nên xa cách như thế?

Ngay lúc Woo Jin vừa bước đi, đằng sau bỗng vang tiếng quen thuộc:

" Ha On. Có cái này cho em xem, đi cùng anh."

Là Im Young Min, anh chạy đến rồi kéo tay Ha On đi vào phòng thu âm. Woojin nghe thấy, chân bước hụt một nhịp, anh đứng đó một lúc nhưng vẫn không quay đầu lại...

Young Min kéo ghế, đẩy vai Ha On yên vị vào chỗ. Anh đeo tai nghe cho cô. Một bản nhạc phát lên. Đó là một bản rap ngắn của Woo Jin và Young Min.

Lời rap đại khái là: Xin em đừng đi.

Ha On có vẻ rất thích thú với giai điệu được nghe, cô tháo headphone rồi quay sang nhìn Young Min:

" Người viết lyric, có vẻ từng trải quá!"

" Haha em đoán là ai?"

" Không có vẻ như là anh?"

" Tại sao không thể là anh?"

" Tác giả chắc chắn là người sến súa hai lúa. Mà anh thì không như thế."

" Haha đúng đúng. Là Woojin viết đấy. Không hiểu sao thằng nhãi 21 tuổi như nó lại có thể viết được lời rap ướt át như thế này."

Ha On cười nhẹ: " Bọn anh chuẩn bị comeback thế nào rồi?" – Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Rất tốt. Anh nghĩ đây sẽ là bản hit đầu tiên của bọn anh."

" Là Daehwi sáng tác nhỉ!"

" Ừm, bài chủ đề của Daehwi. Còn những bài sau cũng đều là do cả nhóm viết."

" Ah bài em vừa mới nghe cũng là...?"

" Ổn chứ?"

" Hay đấy. Gửi lời khen của em đến người viết lyric nhé! Haha em xin phép đi tập trước luôn."

" Ờ mà em không định ăn tối sao?"

" À ừ nhỉ." – Ha On cười ngốc.

" Đi ăn cùng anh không? Ăn mì ramen."

Cô trầm tư một lúc, rồi quyết định gật đầu.

" Ừ thì lại mì ramen ở quán cũ." – Ha On thầm nghĩ rồi tự cười một mình.

Sau bữa tối, cô quay lại công ty. Lúc này phòng tập có vẻ khá đông rồi nên Ha On quyết định về nhà nghỉ ngơi. Cô chợt nhớ đến cái USB của mình để quên ở phòng thu.

Đang trên đường tới phòng thu thì bỗng đèn trong công ty đồng loạt tắt rụp. Dường như cả thành phố đang chìm vào bóng tối chứ không riêng gì nơi này. Ha On vẫn cố mò mẫm từng bước vào phòng thu với chút ánh sáng yếu ớt được phát ra từ điện thoại.

Mở cửa phòng ra, cô khẽ lên tiếng:

" Có ai không? Tôi đây. Tôi đây... Sao không ai trả lời?"

" Ha On đây. Tôi hỏi có ai ở đây không? Ừ không có ai cả."

Cô tự thoại một cách đề phòng.

Phòng thu ngăn cách bởi một tấm kính tạo thành hai phòng bé. Cô cẩn thận tìm trên bàn làm việc của các nhà sản xuất âm nhạc. Không có vật bé nhỏ ấy. Cô bước chầm chậm, dò dẫm mở cửa phòng thu âm. Đinh ninh là chẳng có ai thì bỗng nhiên cánh tay đang chạm vào mặt bàn làm việc của cô bỗng đụng trúng một thứ gì đó. Cô can đảm nhắm mắt sờ lên thứ mình vừa vô tình chạm vào lần nữa.

" Oh my ghost!" – Cô gần như hét lên. – " Như cơ bắp vậy!"

Ha On sờ lên trán mình, đã rịn mồ hôi rồi. Chút ánh sáng từ chiếc điện thoại như không đủ lực soi sáng cục cơ bắp đang hiện hữu trước mặt cô. Lấy hết can đảm, cô đập mạnh vào cục cơ bắp:

" Yah. Không phải đã chết đấy chứ?" – Cô bắt đầu lay người đang có vẻ như ngủ quên trên bàn làm việc ấy dậy. – " Này. Nghe tôi nói gì không vậy? Tỉnh dậy đi coi."

Bỗng cục cơ bắp trỗi dậy mạnh mẽ, cầm lấy cánh tay yếu ớt của cô. Nhưng anh ta chẳng thấy gì cả, cái đèn điện thoại tự dưng tắt ngủm. Cô đau đớn không hiểu ai đang ghì lấy tay mình nữa.

" Cô là ai?"

Anh ta lên tiếng, Ha On biết, biết rồi. Là anh ấy, Park Woo Jin.

" Tiền bối Woo Jin? Có phải anh không ạ?"

" Ha On?"

Woo Jin buông tay cô ra, tự thấy thẹn.

" Đang ở đâu thế này? Sao trời lại tối vậy?" – Woo Jin ngơ ngác.

" Vừa mới cúp điện toàn thành phố. Anh không phải... ngủ quên ở đây đấy chứ ạ?"

" Ừ... hừm."

" Em tới đây hỏi thử thì không nghe tiếng người đáp lại nên đã thất lễ... Tiền bối thông cảm!" – Ha On cúi đầu.

" Ừ mà sao cúp điện em còn vào đây?"

Lúc này Woo Jin đã bật đèn điện thoại của anh sáng lên.

" Em tìm USB. À không biết anh có thấy cái USB màu trắng trong nào ở đây không ạ?"

Woo Jin bước đến bên kệ đựng đồ. Lấy ra hai chiếc USB có hình dạng giống nhau, anh nhau mày nhìn rồi xòe tay ra đưa cho Ha On.

" Mắt anh mới ngủ dậy nhìn không rõ, thấy chúng nó... hình như giống nhau quá."

Ha On cười rồi nhận lấy cả hai: " Ừ đúng là giống thật. Cái này... có lẽ là của em rồi." – Cô cầm USB trên tay miệng cười thỏa mãn.

" Không biết bao giờ mới có điện nữa."

Câu hỏi bâng quơ của Woo Jin vừa phát ra thì bỗng tất cả đèn trong phòng đều sáng lên, cả thành phố trở lại với sự huy hoàng vốn có của nó.

Chói! Chói quá!

Hai người cuống cuồng lấy tay che mắt, ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến đôi mắt họ như chưa kịp sẵn sàng đón nhận. Một lát thôi nhé, hãy làm quen với ánh sáng ấy cũng như làm quen với sự xuất hiện đột ngột của Ha On trong cuộc đời anh, Park Woo Jin...

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ