Chương 5

752 62 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện vũ đạo comeback, mọi người đều đã có mặt trừ Woo Jin và Dong Hyun. Lim Young Min lại ngồi kế bên Ha On:

" Hôm đấy..." – Anh có vẻ ngập ngừng – " Em đã đến sao?"

" Vâng, hôm đấy em có bài thi ở trường nên về muộn, thật may tiền bối Woo Jin vẫn còn ở đấy..."

Young Min ngắt lời Ha On, hắng giọng nói – " Đến muộn thì thà không đến cũng được mà." – Anh chợt im bặt, nhận thấy thái độ không đúng của mình, anh cúi đầu.

" Em xin lỗi nếu làm anh thấy khó chịu."

Ha On đứng dậy, bước ra cửa bỗng cô va phải Dong Hyun từ ngoài đi vào, anh nói:

" Ha On? Woo Jin chưa nói với em sao? Hai ngày tới cậu ấy phải đi show, phải hoãn lịch tập với em lại..."

" Vậy tốt ạ, em cảm ơn, chào anh!" – Ha On cứ thế cúi mặt đi ra.

Dong Hyun bước vào phòng, nhận thấy bầu không khí xung quanh Young Min có gì đó khác lạ, vậy có lẽ... điều anh đang nghĩ là đúng: Họ cãi nhau!

Có lẽ chỉ cô là không hiểu, thực ra Young Min không khó chịu vì thái độ làm việc của cô mà anh... chỉ là đang "ghen". Ai có thể hiểu cho cảm giác của anh? Chờ mãi một người đâu có nghĩa là sẽ có được họ!

***

Ba ngày sau, Woo Jin tới phòng thanh nhạc tìm Ha On, bao ánh mắt nhìn cô mang vẻ ghen tị, vì mọi cô gái thực tập sinh trong công ty không ai không muốn được nhảy cùng Park Woo Jin, huống hồ trong từng ấy người, anh lại chỉ chọn cô.

" Chiều nay em rảnh chứ? Mấy ngày qua tôi hơi bận..." – Woo Jin mở lời ngượng ngùng.

" Dạ được, mấy giờ ạ?"

" 3 giờ chiều ở phòng tập nhảy nhé!"

" Vâng."

Nói với nhau được tận bốn câu, hai người nhìn xuống đất, Ha On nhanh ý: " Em vào trước, chào anh!"

" À ờ." – Woo Jin bỗng thở ra, anh quay người, chậm chạp bước đi.

***

Đúng 3 giờ chiều, Ha On đi đến phòng tập, Woo Jin đã ở đó được một lúc.

Phải là Park Woo Jin cô biết đấy không? Cô tự hỏi. Đó không phải là hình ảnh của anh mà cô thường thấy, khi nhảy anh thật khác, một khí chất thật đáng nể. Cô lẳng lặng ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn anh nhảy, ánh mắt không rời một giây nào. Bài nhạc tắt, anh xem đồng hồ, quay người lại thì thấy cô, anh có chút giật mình:

" Em đến lâu chưa?"

" Dạ, cũng mới ạ." – Ha On cười, hai tay quấn lấy nhau, đôi môi chốc chốc lại cắn chặt lại.

Lau mồ hôi trên mặt, trên cổ xong, câu đầu tiên anh nói tiếp lại là:

" Em là người Việt Nam à?"

" Dạ? À vâng ạ." – Cô có chút sửng sốt vì không ngờ anh cũng quan tâm đến điều này.

" Tôi đã tới Việt Nam hai lần rồi đấy..." – Anh nói bâng quơ.

" Dạ em có biết ạ."

Cô vốn nhạt nhẽo đến thế sao? Cuộc hội thoại này từ khi nào lại trở thành dạng câu hỏi " Yes – no" vậy?

Không phải lúc nào Woo Jin cũng thân thiện như thế, đành vậy, họ nên tập luyện ngay bây giờ thì hơn.

Đầu tiên, anh đưa cô xem vũ đạo của bài. Sau đó rất nhanh, cô đã thuộc luôn cả động tác nửa bài. Tiền bối thì vẫn là tiền bối, với kinh nghiệm của người đi trước, Woo Jin chỉ dạy từng động tác lẫn thần thái cho cô hết sức tận tình. Ha On vốn thông minh, chẳng mấy chốc, từng bước nhảy của hai người như quyện vào một. Anh cười vui vẻ khi thấy học trò của mình tiếp thu rất tốt.

Mới đấy mà đã bảy giờ tối, hai người họ cứ tập mà quên luôn cả thời gian, nhìn lại đồng hồ thì mới nhớ là mình còn chưa có gì vào bụng. Lần này Woo Jin lại là người mở lời:

" Chúng ta đi ăn thôi." – Anh lại ngượng mồm nhìn cô gái trước mặt mình.

Park Woo Jin, anh có thể nói rõ hơn được không? Là đi ăn cùng nhau? Hay chỉ là anh đói rồi?

Anh ho khan một tiếng, nhìn xuống đất rồi lại nói:

" Bữa tối nay, tôi mời."

Ha On cũng đói, cô gật gù trong lòng rồi cười mỉm. Lúc Woo Jin đang chuẩn bị ra khỏi phòng, cô sực nhớ ra điều gì đó, cô kéo tay anh lại.

" Không phải là chúng ta sẽ ăn ở ngoài đấy chứ?" – Vẻ mặt cô bỗng lo lắng.

" Ừ... tôi thèm thịt nướng."

" Ra ngoài đấy, lỡ báo chí bắt gặp chúng ta thì sao?"

" Rồi sao? Tôi với em có làm gì sai à?"

" À không nhưng mà..." – Cô dừng lại suy nghĩ rồi lại nói bé đi – " Được bữa thịt nướng free, anh ta còn là người nổi tiếng, hời quá ấy chứ, không đi hơi phí."

Woo Jin dường như nghe được, anh bật cười: " Yên tâm, quán tôi quen, nhất định an toàn tuyệt đối."

Nghe vậy, Ha On gật gù an tâm. Cô lẻo đẻo theo sau bước chân Park Woo Jin...

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ