Chương 17

315 49 0
                                    

Đến ngày Idol room tập của MXM lên sóng. Rating cao không tưởng. Cũng vì fan trông chờ sự trở lại với đội hình đầy đủ của bốn thành viên. Và cũng vì sự dư muối của các thanh niên nhà Brand New, nên hoàn toàn có lí do để chờ đón.

Dạo gần đây mặt báo liên tục đưa tin. Nào là "Sự trở lại hào nhoáng của khủng long nhà BNM", "MXM tài năng đưa khả năng sáng tác vào album mới với lần debut đầy đủ bốn thành viên".

Sau khi tập Idol room phát sóng, lại có thêm hàng chục tin tức to nhỏ về Brand New.

"Thực tập sinh bí ẩn mới của BNM là người Trung?"

"MXM xuất sắc thể hiện ca khúc mới bằng nhiều thứ tiếng với sự góp công của Nu'est Hwang Minhyun và thực tập sinh nữ ngoại quốc?"

Hấp dẫn nhất là một bài báo với nhan đề: "Hé lộ những thực tập sinh đáng gờm của BNM"

Bài báo đánh trúng tâm lý tò mò của công chúng, nội dung cơ bản là: BNM hứa hẹn sẽ mang đến những tài năng xuất chúng. Hiện tại, ngoài thực tập sinh có nhan sắc không tầm thường từng được netizen truy lùng thì mới xuất hiện thêm một thực tập sinh tài năng khác, được cho là một cô gái người ngoại quốc?..."

Những bài báo có sức ảnh hưởng lớn không tưởng.

Sáng hôm sau, Ha On ra khỏi công ty liền vào quán cafe đối diện ngồi một mình. Cô ăn mặc không nổi bật, quần short ngắn và áo phông rộng thùng thình, giày thể thao, mái tóc cột cao và mũ lưỡi trai.

Vừa đặt mông xuống ghế, cô liền bắt gặp một câu hỏi dè dặt cùng ánh mắt tò mò hướng về phía mình của một người đàn ông lạ:

"Không biết... cô có phải trainee của BNM?"

Ha On tỉnh táo suy nghĩ: "Chắc lão này tưởng mình ăn cám suốt bấy nhiêu năm!"

Cô cười cười, vẫn cố không để lộ khuôn mặt của mình một cách tự nhiên nhất, trả lời ông chú kia:

"Dạ không! Cháu vào thăm bố..."

"Bố? Thật ngại quá! Có thể cho tôi biết bố cô là..."

"Chú là ai ạ? Bố cháu làm bảo vệ thì có gì để hỏi chứ? Thật kì lạ mà, xúi quẩy quá!"

Ha On vờ tức giận rồi cầm cốc nước chuyển sang bàn khác ngồi. Cô đoán người đàn ông kia là nhà báo đang săn tin. Đây là điều cô không bao giờ tưởng tượng ra, không thể ngờ nhà báo ở Hàn lại nguy hiểm đến thế. Lại tự nhủ, thật may vì mười chín năm qua chỉ ăn cơm chứ không xơi cám.

Trong khi MXM vẫn chưa ngừng quảng bá thì Ha On cũng chuẩn bị kĩ hơn để debut. Bài hát debut do chính tay Dae Hwi phổ nhạc và viết lời. Tuy vậy, Ha On vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối vì bài hát mình sáng tác chưa có cơ hội ra mắt cũng như vũ đạo bài hát này lại là một người trong công ty biên đạo chứ không phải cô.

Hai tháng trước khi Ha On debut, Giám đốc gọi cô vào phòng.

Ông từ tốn hỏi: "Ta chuẩn bị đăng poster quảng bá debut cho con rồi, từ đó đến khi debut tốt nhất là không nên ra ngoài, ngày kia ta sẽ cho con gặp quản lí riêng."

"Vâng ạ!"

"Thực ra thì, con có bao giờ thử rap chưa? Ta muốn lần comeback tiếp theo của con sẽ có rap..."

"Rap ấy ạ? Con không chắc nhưng trước đây con cũng thử rồi có điều không thành công. Con sợ mình sẽ trở thành thảm họa của công ty mất."

"Hmm. Cứ phải thử sức đã chứ! Thế nhé. Hôm nay nghỉ thôi, dạo gần đây con cũng vất vả nhiều rồi."

"Vâng ạ. Vậy con xin phép."

Vừa ra khỏi phòng Giám đốc ba bước đã gặp ngay Park Woo Jin. Anh đang đi trước cô, đang mải mê với những suy nghĩ của mình, cô chẳng hề để tâm đến anh. Bỗng, có giọng nói trầm ấm vang lên:

"Gặp tiền bối không định chào à?"

Cô giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn anh, rồi kính cẩn nghiêng mình một góc chín mươi: "Chào tiền bối!"

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

"Dạ?" – Cô lại ngơ ngác. – "À không ạ, chắc do đói thôi."

"Ăn không? Anh mời." – Ánh mắt anh đầy sự hồi hộp và chờ mong.

Cô lắc đầu: "Sáng mai được không? Em ngủ chút đã."

"Ờ ừm." – Woo Jin ho khan một cách ngượng ngùng.

Thế rồi, cô lướt qua anh một cách nặng nề. Ánh mắt anh bỗng trầm ấm đến lạ khi nhìn về phía sau cô gái ấy.

Hai giờ sáng, Ha On thức dậy, cô ngủ ở kí túc xá trong công ty từ lúc rời khỏi phòng Giám đốc đến giờ.

Ha On cảm thấy đói bụng cồn cào, cô liền ra khỏi phòng để đi ăn. Vừa tới sảnh công ty, liền thấy Woo Jin nằm dài trên ghế. Bỗng lòng thấy xót, sao mà giấc ngủ của anh cứ phải khó nhọc đến thế. Anh ngủ rất ngoan trong dáng vẻ cong vẹo trên ghế, có vẻ như chứng đau thắt lưng của anh vẫn chưa hết hẳn được. Cô định để lại áo khoác rồi rời đi nhưng vừa lúc đó, Woo Jin liền mở mắt. Có vẻ sự xuất hiện của cô lúc này khiến anh giật mình, anh bật dậy như chiếc lò xò. Nhanh chóng lắc lắc đầu rồi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tay mình, nói:

"Sáng thật rồi này. Đi ăn chứ?"

"Tiền bối chưa ăn ạ?"

"Ờm nãy quên mất..."

Sao câu trả lời của anh không phải là "Anh đợi em ăn cùng" hoặc "Anh muốn ăn cùng em" hả Park Woo Jin? Thật may! Chỉ nghĩ thôi cũng làm tim cô gái trẻ xôn xao, nếu lỡ anh nói ra thật thì chắc cô gái phải nhập viện mất.

Hai người họ đến một quán ăn đêm của một bà cụ đã lớn tuổi. Dường như cả hai đã đói muốn xỉu, thức ăn vừa ra họ liền cúi mặt chén sạch không quan tâm bất kể cái gì nữa, thậm chí còn phải gọi thêm suất thứ hai.

Woo Jin tỏ ý bông đùa:

"Làm idol nữ mà béo thì khổ lắm đấy."

"Tiền bối khỏi lo, em chả béo được đâu."

"Béo chắc vẫn sẽ xinh thôi."

Nghe nhầm đúng không?

Tai lãng rồi, có điên mới tin rằng Woo Jin đang khen cô. Dù vô tình hay hữu ý thì cũng đã lỡ vướng vào tâm hồn thiếu nữ của Ha On rồi. Anh nên có trách nhiệm với lời vừa nói, thưa ngàiPark!

Cả hai bỗng im bặt rồi lại vồ vập ăn lấy ăn để suất thứ hai. Sau khi ăn no thì dường như không còn ai nhớ đến câu nói hết sức đáng yêu của Woo Jin nữa.

Ha On cầm điện thoại trên tay, chăm chú với những dòng chữ tiếng Hàn dày đặc, cô hồn nhiên ngẩng mặt lên:

"Woo Jin oppa?"

Anh có nhìn thấy em không Park Woo JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ