30_ Đau đớn

1.4K 44 0
                                    

Diệp Phong Khải hơi sững lại trước câu hỏi của Hạ Minh Hiên. Anh nhìn Hạ Minh Hiên đang cúi gằm mặt xuống che đi đôi mắt hồng hồng, tự nhiên anh thấy mình thật độc ác. Nhưng nó cũng chỉ thoáng qua trong đáy mắt Diệp Phong Khải, anh xốc lại tinh thần: "Hạ Minh Hiên, trong tình yêu, thuộc về ai không quan trọng. Một giây mơ màng là đã mất nhau. Lần sau, hãy hát cho trọn vẹn!" Nói rồi, anh quay bước đi ngay, bỏ lại Hạ Minh Hiên đang cười cay đắng.
Quay trở lại phòng, Diệp Phong Khải lấy cớ mệt mỏi, kéo Lâm Mẫn Nhi về trước. Tư Đồ Giang ngó ra cửa, chưa thấy Hạ Minh Hiên về. Bốn người kia đã say lướt khướt, cô đành đứng dậy đi xem tình hình. Không ngờ, chỉ vừa ra đến cửa đã gặp Hạ Minh Hiên loạng choạng đi ra. Anh muốn về nhà. Tư Đồ Giang không nói hai lời, đi theo anh.
Hạ Minh Hiên tửu lượng rất kém, hôm nay lại uống nhiều như vậy, đi không vững, chỉ chực ngã xuống. Tư Đồ Giang đã mấy lần chạy đến đỡ tay anh, đều bị anh hất ra. Sau đó, anh không chịu nổi nữa, hét lên: "Tại sao cứ bám theo tôi mãi vậy?" "Em lo cho anh mà Hiên!" Tư Đồ Giang ủy khuất nói. "Ha, lo cho tôi sao? Cô có biết vì sao tôi lại như vậy không? Không biết, để tôi nói cho nghe này: hôm nay, chính là ngày tệ nhất đời tôi nha. Người con gái tôi thích thầm 13 năm công khai bạn trai nha! Người anh em tốt của tôi chính là bạn trai cô ấy, còn khuyên tôi nên tranh giành để đoạt lại nha! Ha ha, tranh giành ư? Bảo tôi phải tranh giành vói người anh em đã từng cứu sống tôi ư? Ha ha ha" Hạ Minh Hiên cười như kẻ điên làm Tư Đồ Giang bật khóc. Hạ Minh Hiên cứ cười, một dòng nước trong suốt từ khoé mắt anh chảy ra: "Tại sao chứ? Tôi có gì không bằng Diệp Phong Khải? Tại sao cô ấy không cho tôi một cơ hội? Chẳng lẽ chỉ vì tôi đến sau Diệp Phong Khải, nên mãi mãi cô ấy không thể nhìn đến tôi sao?" Hạ Minh Hiên hét lên với Tư Đồ Giang. Tiếng hét của anh, từng câu anh nói, đều là những nhát dao sắc bén hung hăng rạch vào tim Tư Đồ Giang. Rỉ máu. Thật đau. Cô cũng hét lên với anh: "Tại sao ư? Em cũng muốn biết lắm chứ! Chẳng lẽ vì em đến sau Lâm Mẫn Nhi, nên anh cũng không bao giờ nhìn thấy em sao? Chẳng lẽ người đến sau, mãi mãi không thể bằng người đến trước sao? Ưm..." Lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Minh Hiên đoạt lấy! Anh cúi xuống mút lấy đôi môi đỏ đang không ngừng than trách kia.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ