54_ Về nhà với anh

1.8K 52 2
                                    

Hạ Minh Hiên liên tục uống rượu. Anh muốn tiếp thêm cho mình chút dũng khí để tỉnh táo lại. Uống say đến nghiêng trời lệch đất, cốc này nối tiếp cốc kia rót vào dạ dày anh, đến khi anh bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Trước khi gục xuống, một bóng dáng xinh đẹp lại gần chỗ anh.
Sáng hôm sau, Hạ Minh Hiên tỉnh lại là đang nằm trong phòng khách sạn mà mình đã thuê. Anh lắc đầu cho tỉnh táo. Hôm qua anh gục ở quán rượu, ai đã đưa anh về đây? Anh không có bất kì bạn bè nào ở Hà Lan, chẳng lẽ là... cô ấy? Hạ Minh Hiên ngồi thừ ra như một thằng ngốc. Ngồi hết nửa ngày, anh đứng dậy xoay bước ra ngoài. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi!
Hạ Minh Hiên chạy đến nhà trẻ của Tư Đồ Mộc Hiên. Anh ở đó chờ cho đến khi Tư Đồ Giang tới đón thằng bé cùng người đàn ông ấy. Anh chạy đến chặn trước mặt họ: "Anh có thể nói chuyện với em một chút không?" Tư Đồ Giang đứng hình vài phút, rồi gật đầu. Người đàn ông bên cạnh lên tiếng: "Giang...!" "Anh bế Tiểu Mộc ra kia đợi em một chút!" Cô mỉm cười. Người đàn ông làm theo lời cô, nhìn Hạ Minh Hiên với ánh mắt giết người.
"Anh,... đã thấy Tiểu Mộc!" Hạ Minh Hiên khó nhọc mở miệng "Thằng bé... là con anh sao?" " Phải!" Tư Đồ Giang hờ hững nhìn anh, thừa nhận thẳng thừng. Dù sao cũng không thể giấu được suốt đời. Hạ Minh Hiên nhìn cô: "Tại sao lại giấu anh?" " Sau bao nhiêu năm, anh chỉ nói được những lời này?" Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô vẫn nén lại để nói cho hết câu. Hạ Minh Hiên bối rối: "Anh không có ý đó..." Anh cúi gằm mặt xuống, Tư Đồ Giang chán nản muốn quay đi. Anh giữ chặt tay cô, xoáy mắt mình vào cô: "Anh xin lỗi, anh không thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Anh đã không biết trân trọng em khi em ở cạnh anh. Chỉ đến khi mất em rồi, anh mới nhận ra em quan trọng biết nhường nào. Em đối với anh, chính là máu chảy qua tim anh. Chỉ cần anh còn sống ngày nào, em tồn tại trong anh ngày đó. Anh biết quá khứ đã qua, nói gì cũng không thể thay đổi. Vậy anh sẽ nói cho em nghe tương lai của chúng ta. Về nhà với anh, có được không?" 
Nước mắt đã đầy mặt từ lúc nào, Tư Đồ Giang quệt đi. Cô nhìn anh kiên định: "Em chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất thôi. Anh... có yêu em không?" Hạ Minh Hiên kéo cô ôm chặt vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Anh đã nghĩ ra câu trả lời từ lâu lắm rồi. Nhưng nó dài tới mức phải dành cả đời để nói cho em nghe. Vậy em... có muốn nghe không?"

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ