62_ Tha thứ cho ba

1.6K 45 0
                                    

Hạ Minh Hiên đứng ngoài cửa, chân muốn khuỵu xuống. Anh không biết bất cứ điều gì. Phụ nữ bị huyết áp thấp mà mang thai, nguy hiểm cỡ nào? Còn phải chịu áp lực xung quanh! Rồi còn một mình vất vả nuôi con! Anh không biết bất cứ điều gì về Tư Đồ Giang. Đến con anh, cũng không thể chấp nhận người cha như vậy! Nên dùng từ gì để miêu tả nhân cách của anh đây?
Hạ Minh Hiên vuốt mặt, chờ Tiểu Mộc nói hết thì mở cửa vào. Thấy anh, thằng bé cười hì hì: "Ba, người tìm thấy con rồi! Đến lượt ba đi trốn, con nhắm mắt nha!" Nói rồi định chạy đi. Hạ Minh Hiên biết bé đang trốn mình, bèn gọi lại: "Tiểu Mộc, nói chuyện với ba một lát đi!" Từ "ba" này, nói ra có chút ngượng mồm. Tiểu Mộc ngoan ngoãn đến bên giường ngồi xuống, đối diện với Hạ Minh Hiên. Hai cha con nhìn nhau, lát sau anh mới mở miệng: "Tiểu Mộc, con rất yêu mẹ phải không?" "Dạ!" "Có phải mẹ con con đã sống rất vất vả?" "Dạ!" "Vậy nên, con rất muốn mẹ con hạnh phúc?" "Dạ!" "Cùng với người sẽ là ba của con?" "Dạ!" "Còn hận ba lắm phải không?" "D..." Tiểu Mộc theo bản năng định "Dạ" một tiếng nữa, nhưng rất kịp thời đã ngăn lại. Hạ Minh Hiên cười khổ. Thấy bé chần chừ vậy, còn cần câu trả lời sao? Anh cúi xuống im lặng, Tiểu Mộc cũng im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng lên: "Tiểu Mộc, ba biết ba là con người khốn nạn nhất. Dù là ba hay là chồng, ba đều không xứng đáng với mẹ con con. Trước đây, ba đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa với mẹ con. Và sau này khi biết đến con, ba mới biết tình cảm thực sự của mình. Ba không phải người dũng cảm, thậm chí có thể coi là hèn nhát nhất. Nhưng ba nhất định sẽ bảo vệ mẹ con con, bảo vệ đến hết cuộc đời này. Chỉ xin hai người, hãy tha thứ cho ba!" Tư Đồ Mộc Hiên ngồi im lặng nghe anh nói. Bé biết ba mình là kẻ xấu xa cỡ nào. Vừa rồi, bé cũng chỉ vờ gọi cho mẹ để xem phản ứng của ba mình thôi. Ba đã từng hắt hủi mẹ bé, làm mẹ tổn thương,... chỉ dựa vào một lời nói, liền muốn được tha thứ? Mẹ thì có thể, nhưng bé thì không đâu! Ít nhất, cũng phải trả đũa ba đã!
Tư Đồ Mộc Hiên tiếp tục im lặng làm bé ngoan, một bàn tay nhỏ bé vươn ra đặt lên vai Hạ Minh Hiên: "Chỉ với một lời nói, con không thể dễ dàng tha thứ được. Nhưng nếu ba có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ, con cũng sẽ dễ dàng suy nghĩ lại!" Hạ Minh Hiên thật muốn ôm bé vào lòng. Để đổi lấy sự tha thứ của con trai, bảo anh chết cũng nguyện ý!

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ