52_ Quyết định của Hạ Minh Hiên

1.6K 48 0
                                    

Sau buổi uống rượu hôm đó, Hạ Minh Hiên lúc nào cũng ngẩn ngơ. Anh nghĩ đến Tiểu Giang, nghĩ đến những chuyện cô đã làm cho anh trước đây. Luôn là cô gọi điện thoại cho anh trước. Luôn là cô an ủi anh khi anh buồn. Luôn là cô lo lắng khi anh phải thức khuya... Trước đây, anh đã nghĩ cô thật phiền phức, lúc nào cũng bám lấy anh. Anh đã luôn nghĩ rằng cô sẽ luôn như vậy với anh, sẽ không bao giờ rời xa anh. Vì vậy, anh cho mình cái quyền xa lánh cô, hắt hủi cô. Anh cho sự quan tâm của cô như một lẽ đương nhiên, nên thoải mái đi theo đuổi Mẫn Mẫn... Anh giật mình, sao lại nghĩ đến cô ấy nhiều đến vậy? Có lẽ anh thực sự thích cô!
Hạ Minh Hiên lắc đầu, muốn xua đi hình bóng của cô, thì lại hiện lên bóng dáng nhỏ bé của Tư Đồ Mộc Hiên. Nụ cười của thằng bé thật rạng rỡ, làm anh vô thức cười theo. A, chắc anh bị điên rồi! Hạ Minh Hiên ép mình vào guồng quay công việc để trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng càng lúc, sự bứt rứt càng làm anh khó chịu. Anh phải làm gì đây? Chuyện tình cảm, sao lại rắc rối vậy?
Liên tiếp như vậy một tháng liền, cuối cùng Hạ Minh Hiên cũng không chịu được nữa, quyết định xin nghỉ phép để thư giãn đầu óc. Anh đặt vé máy bay đến Hà Lan một chuyến. Chuyện của anh, muốn quyết định không phải dễ dàng gì!
Hà Lan, đất nước hoa tuy-líp với những con người thân thiện, nhiệt tình. Trời đã vào đông cảnh vật không được đẹp lắm. Tuy nhiên, sự giá lạnh của thời tiết không làm đóng băng được sự ấm áp của những con người nơi đây. Hạ Minh Hiên thả bước trên đường, vừa đi vừa lang thang, vô thức, bước chân của anh lại dẫn đến một nhà trẻ gần đó.
Chiều muộn, ba mẹ bọn trẻ đến đón chúng về. Nhìn những gương mặt ngây thơ non nớt kia, lại làm cho anh nhớ đến Tư Đồ Mộc Hiên. Anh lắc đầu cười. Vừa nhìn lên, lại thấy một cậu bé giống y hệt Mộc Hiên. Thằng bé cười rất tươi, làm anh nghĩ mình đã nhìn nhầm. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy thằng bé rất giống mình. Hạ Minh Hiên trong lòng dâng lên một nỗi xúc động mạnh mẽ. Anh muốn chạy đến bên đứa bé ấy, muốn ôm nó vào lòng, muốn nhìn kĩ nó, muốn nói chuyện với nó,... Như được thôi thúc, anh tiến bước gần đến cậu bé hơn. Chợt anh thấy nó hét lên vui sướng: "Ma ma!" Anh quay sang nhìn, Tư Đồ Giang đang đi đến, mỉm cười nhìn đứa bé. Anh toan lại gần cô, lại nhìn thấy bên cạnh cô còn một người đàn ông nữa. Hắn ta, cũng đang mỉm cười nhìn về phía Tư Đồ Mộc Hiên.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ