47_ Ám sát

1.1K 39 0
                                    

Diệp Phong Khải đứng dậy cài lại nút áo vest của mình. Ý của anh, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao! Không để ông ta chết, đã là trả ơn ông ta rồi! Thấy Diệp Phong Khải chuẩn bị đi, Diệp Khúc Đông hét lên: "Diệp Phong Khải, mày là thằng ngu! Chỉ vì một đứa con gái mà phản bội lại Diệp thị, phản bội Diệp gia! Mày không phải con tao, mày không xứng đáng mang họ Diệp! Mày chỉ là đứa con riêng của ả tiện nhân đó thôi! Mày không phải người nhà họ Diệp!" "Thì sao? Bây giờ, cả Diệp gia và Diệp thị đều trông chờ vào tôi đấy! Ông...hết thời rồi!" Diệp Phong Khải cười khinh bỉ quay bước đi, bỏ lại Diệp Khúc Đông sững sờ ở đằng sau!
Chiếc xe BMW chạy băng băng trên đường, mặc cho gió rét gầm rú bên cửa kính. Bất chợt, một chiếc xe màu đen chạy sát lại gần xe của anh, huých mạnh vào thân xe như muốn đẩy nó ra khỏi dải phân cách. Diệp Phong Khải quay sang nhìn, xem ra là không đợi được nữa rồi! Anh vừa đi khỏi, đã cho người đến ám sát anh! Diệp Khúc Đông quả nhiên đã cạn tình cha con rồi!
Anh biết, tuy Diệp Khúc Đông vào tù, nhưng thế lực của ông ta còn rất mạnh. Vậy nên, trước sau gì, ông ta cũng sẽ tìm đến anh để trả thù. Chỉ là Diệp Phong Khải hôm nay đã chủ quan, không mang theo người. Anh mở cửa xe, lao ra ngoài, lăn vài vòng trên đường mặc cho chiếc xe đâm hỏng lan can đường. Bộ vest của anh đã bị lấm lem hết, có vài chỗ bị xước do ma sát với mặt đường. Anh vừa lồm cồm bò dậy, bốn kẻ từ chiếc xe kia cũng chạy lại. Diệp Phong Khải không ngu, một chọi bốn lúc này không phải ý kiến hay. Anh chạy, chạy đến một ngõ nhỏ thì gặp đường cụt. Nơi đây không có hộ dân cư, không có nhà để trốn. Bọn chúng đuổi sát đến nơi, không còn cách nào khác, anh phải đánh lại thôi! Một tên lao vào anh, anh túm lấy tay cổ tay trái của hắn, kéo hắn lại gần mình rồi nắm chặt tay đấm thật mạnh vào lồng ngực hắn. Tên này bị đòn đánh bất ngờ, ngã ra chới với. Hai tên khác lại xông lên đồng loạt lên. Diệp Phong Khải có súng, nhưng anh biết bọn họ cũng có. Tốt hơn hết là tiết kiệm đạn. Hai tên chia nhau, tấn công trước sau Diệp Phong Khải. Tên đằng sau khoá tay anh lại, tên đằng trước vung nắm đấm tới. Anh khẽ tránh đầu, nắm đấm tới ngay mặt tên đằng sau. Anh huých khuỷu tay vào bụng hắn, ngáng chân mình lên trước chân hắn, một tay cầm lấy tay phải hắn, tay còn lại bóp cổ hắn rồi vật mạnh hắn xuống đất.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ