23_ Muốn dành tất cả lần đầu tiên cho anh

1.4K 39 3
                                    

Hạ Minh Hiên đã một ngày không gặp lại Lâm Mẫn Nhi, có chút nhớ. Làm bác sĩ như anh thì không thể phân tâm trong công việc, nhưng anh lại không để cho lí trí mình làm chủ nữa. Cứ thẩn thơ như vậy, làm sao còn tâm trạng ăn uống? Hạ Minh Hiên không đụng đến hộp cơm, bác sĩ cùng khoa nói đùa: "Người ta đã cất công mang cơm đến cho chú, chú lại không ăn. Dù sao cũng là công sức của người ta, sao chú lại thiếu lịch sự như vậy?" "Em ăn không vào, với lại hôm nay em không đói. Mấy thứ này nhiều mỡ quá, ăn khuya sẽ không tốt!" "Vậy để anh ăn cho. Trông cũng đẹp mắt mà, bỏ đi phí lắm!" Hạ Minh Hiên chỉ cười cho qua chuyện. Anh chàng bác sĩ kia ngắm nghía hộp cơm một chút. Không tệ nha, cơm được ốp tròn, trang trí thành một cái mặt thỏ bằng những miếng xúc xích và rong biển. Còn có tôm lăn bột chiên xù xếp thành hình trái tim, bên trong để salat rau củ tươi ngon nữa. Vị không tệ, tay nghề của Tư Đồ tiểu thư thật tốt. Hạ Minh Hiên muốn tập trung suy nghĩ, bỏ ra ngoài lên sân thượng ngồi. Tư Đồ Giang ngồi bên ngoài thật lạnh, cứ phải đứng lên ngồi xuống cho ấm người. Ai da, sắp vào mùa đông rồi! Không biết anh Hiên đã ăn xong chưa, cô rét chết đi được mà không dám vào. Chừng 20 phút sau, không thể chịu được nữa, cô mới lò dò đi vào. Đến trước cửa phòng trực của bác sĩ, cô đang lưỡng lự xem có nên gõ cửa không thì cánh cửa bật mở, anh chàng bác sĩ kia đi ra, nhìn thấy cô thì reo lên:"Tư Đồ tiểu thư, cô trở lại rồi! A, tôi đang muốn gọi cô vào ngồi trong này cho ấm, ngoài trời cũng rét rồi!" Tư Đồ Giang cười cười, hơi nhướn người lên nhìn vào trong. Vị bác sĩ trẻ kia thấy vậy, bật cười tránh sang một bên:" Cậu ấy lên sân thượng hóng gió rồi!" A, thật ngại quá, bị người ta bắt trúng tim đen kìa. Cô cúi đầu, đỏ mặt:" Vậy, anh ấy nói sao ạ? Cái hộp cơm ấy...?" "A, cậu ấy không ăn, cho nên đã nhường lại cho tôi rồi. Ừm, mùi vị rất ngon nha, trang trí cũng đẹp mắt,...tay nghề của Tư Đồ tiểu thư thật tốt!" A, anh ấy không ăn sao? "Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm!" "Không tệ, lần đầu tiên đã giỏi như vậy, có thiên phú ẩm thực nha!" Anh bác sĩ kia nói đùa" A, tôi có việc phải đi một chút. Hộp tôi đã rửa sạch rồi. Cô có thể vào đợi Hiên..." Vị bác sĩ kia đi ngay, cô đứng ngây ngốc mãi. Cô mất cả ngày hôm nay để nấu cơm cho anh, còn không cho ai giúp nữa, tay cũng vì chiên tôm mà bị bỏng đỏ lên, cô cũng chưa băng bó lại. Cô mau chóng đến đây để anh dùng cơm cho nóng. Cô muốn dành tất cả lần đầu tiên cho anh! Vậy mà anh...

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ