14_ Tôi là Tư Đồ Giang

1.5K 51 0
                                    

Tại sân bay, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn mang một cặp kính râm lớn đang đợi ai đó. Cô mặc áo phông màu xanh lam với chân váy trắng. Chân mang một đôi giày thể thao cao cổ màu trắng nữa, hoàn toàn cá tính. Thoạt nhìn rất khó xác định cô là ai, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt dây chuyền trên cổ cô rất đặc biệt. Đó là mặt dây chuyền được thiết kế đặt riêng, hình một ngôi sao lớn đính đầy kim cương lấp lánh vô cùng đắt giá. Nếu đặt trong bóng tối, thực sẽ không khác gì sao trên trời đêm vậy. Cô gái đi đi lại lại vẻ rất sốt ruột. Hôm qua Châu Băng Dao gọi điện nói Lâm Mẫn Nhi đã trở về nước, hại cô một đêm không ngủ bay từ Anh về Trung Quốc. Lâm Mẫn Nhi là chị em tốt của cô bao năm nay. Trong lòng cô, ngoài vị trí thứ nhất thuộc về người đó ra thì Lâm Mẫn Nhi chính là thứ hai, còn hơn cả cha mẹ cô. Vậy mà nhìn xem, cô sốt ruột trở về, mấy ông tài xế lại còn thời gian đếm đèn đỏ, bắt cô chờ ở đây. Thật bực mình mà!
Đang điên hết cả người, một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua vai cô giật đi sợi dây chuyền trên cổ cô. Hắn nhanh chóng chạy đi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô gặp cướp rồi!
Cô nhanh chóng đuổi theo, miệng không ngừng hô bắt cướp, nhưng chẳng có ai chịu bắt hắn giúp cô. Tên cướp chạy ngày càng gần cửa ra, cô sắp tuyệt vọng thì một chàng trai không chút do dự quật ngã tên cướp, lấy lại sợi dây chuyền từ tay hắn. Cô chạy lại, đá tên cướp một cái thật mạnh, rồi giao hắn cho bảo an. Lúc này, cô mới nhìn nam nhân vừa giúp mình, mỉm cười:" Cảm ơn anh, nếu không có anh, chắc tên cướp đã chạy mất rồi!" Nam nhân Diệp Phong Khải kia cười lại:" Không có gì, giúp được thì nên giúp thôi. Huống hồ, mặt dây chuyền này còn quan trọng với cô như vậy... Phải không Tư Đồ tiểu thư?" Cô gái trợn tròn mắt:" Anh biết tôi sao?" " Trước đó thì không. Vừa nãy tôi lấy lại sợi dây chuyền cho cô đã liếc qua nó. Tôi không quen nhãn hiệu trang sức nào có thiết kế độc đáo như vậy nên rất có thể đây là hàng thiết kế riêng. Căn cứ vào biểu tượng này thì...rất có thể, cô là người của Tư Đồ gia!" Diệp Phong Khải phân tích suy nghĩ của mình làm cô rất ngạc nhiên. Người ngoài nhìn vào chỉ biết nó rất đắt, sẽ không ai nói nó quan trọng với cô. Có thể thấy chàng trai này rất hiểu biết về Tư Đồ gia. Cô vươn tay ra, mỉm cười:" Xin chào, tôi là Tư Đồ Giang"

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ