Phiên ngoại

2.4K 120 3
                                    

Bạch Thiên Hàn vừa đưa con gái cưng đi học về, chưa kịp vào nhà thì Diệp Phong Khải đã quăng con của hắn lại cho anh. Anh là người trông trẻ sao? Thôi, dù sao hai đứa chỉ kém con gái anh một tuổi! Vẫn là không nên so đo!
Nhưng sự thật đã chứng minh anh sai rồi! Diệp Vĩnh và Diệp Vũ vừa vào nhà đã nháo một trận ầm trời. Diệp Vĩnh một bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, tay đút túi quần mở miệng hỏi anh
" Bạch Yến có nhà không?"
Không kịp để anh trả lời, thằng nhóc đã chạy khắp nhà tìm con gái anh " Bạch Yến, Tiểu Yến! Mau ra đây chơi với tôi!" Bạch Thiên Hàn mặt mày tái mét, vội vàng chạy tới cản nó lại
" Diệp Vĩnh, xú tiểu tử! Nhỏ tiếng thôi! Bà xã của ta còn đang ngủ!"
Nhưng Diệp Vĩnh hình như không để ý đến chuyện đó, tiếp tục gào mồm lên gọi người. Bạch Thiên Hàn chưa kịp nhét cái gì vào mồm nó thì đã nghe thấy tiếng của Diệp Vũ
" Oa, chú Bạch! Đây là cây gì vậy? Mùi thơm quá! Có thể lấy xuống cho con nghiên cứu một chút không?"
Bạch Thiên Hàn còn chưa nói gì, cái tay nho nhỏ đã tự động với lên chậu cây trên ban công phòng khách. Nhưng chiều cao của nhóc còn chưa tới ban công, chậu cây nghiêng ngả rơi về hướng của nhóc. Bạch Thiên Hàn hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng chạy lại, một tay đỡ lấy chậu cây, một tay che phủ đầu Diệp Vũ. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng của Diệp Vĩnh
" Chú Bạch, Bạch Yến ở trên tầng sao? Con lên nhé!"
" Không được lên tầng!"
Bạch Thiên Hàn không kiểm soát được âm thanh, lao đén túm lấy Diệp Vĩnh lôi xuống, mặc cho nó giãy dụa không chịu.
" Chú Bạch, con có thể nhổ một cây mang về không? Cây này có mùi thực thơm, rất dễ chịu!"
" Đừng có mà nhổ! Nó là cùng một gốc!"
Bạch Thiên Hàn lại một tay túm Diệp Vũ chân tay lấm lem đất cát lên, hai tay hai đứa giãy dụa không ngừng. Lúc này mới miễn cưỡng thở ra một hơi, thì âm thanh lạnh toát lại vang lên
" Bạch Thiên Hànnn!!! Màu tím!"
" Bà xã ơi, anh..."
Bạch Thiên Hàn cứng họng, không cam tâm nhìn hai đứa nhóc kia. Vì vậy, tham gia đội ngũ sơn hàng rào lần này còn có thêm hai đứa nhóc họ Diệp!
Sau khi hàng rào sơn xong, Châu Băng Dao tiếp nhận một án kiện mới. Thân chủ là Diệp Vĩnh và Diệp Vũ
" Muốn kiện chú Bạch sao?"
Hai cái đầu cùng gật gật
" Kiện vì tội gì?"
" Bóc lột sức lao động của trẻ em"
"..."
_________________
Chiều mát, Bạch Thiên Hàn đón con từ lớp học đàn về. Tiện tay đón luôn cả Cải trắng nhỏ và Tiểu Mộc, mặc dù anh không tình nguyện chút nào. Cải trắng nhỏ nhà Nam Cung dường như có chút không hợp với Diệp Vĩnh, cứ nhìn thấy nhau là lại cạnh khoé. Cũng phải, thằng nhóc đó không phải người khiến người ta yêu mến!
Ví dụ như lúc này đây, Tiểu Ngân tử mặt đã đỏ bừng vì không cãi lại Diệp Vĩnh, xoay người bỏ chạy, vừa vặn lại đụng phải Tiểu Mộc. Tiểu Mộc đã là một thiếu niên 15 tuổi, gương mặt lớn lên lại càng giống Hạ Minh Hiên hơn, đến cả tính cách ôn nhu điềm tĩnh cũng giống. Tiểu Mộc lau nước mắt cho Vĩ Ngân, nhẹ nhàng hỏi
" Sao vậy?"
Nam Cung Vĩ Ngân không khách khí, dụi khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi vào áo cậu, mếu máo
" Diệp Vĩnh bắt nạt em!"
Hạ Mộc Hiên thở dài
" Em rõ ràng lớn hơn nó 4 tuổi, sao lại cứ để nó bắt nạt vậy?"
" Nó cậy có chỗ dựa! Em không có!"
" Nó cậy cái gì chứ? Nhà em có tiền, có quyền! Em còn lớn hơn nó! Trừ giới tính khác nhau, hai đứa có chỗ nào không bằng nhau!"
" Nó có hai người! Em chỉ có một người!"
"..."
Được rồi! Cái này đúng!
Vì thế, Hạ Mộc Hiên đáp ứng trở thành chỗ dựa cho Nam Cung Vĩ Ngân. Cải trắng nhỏ vui mừng hết sức, kéo tay cậu lại trước mặt nhóc con Diệp Vĩnh, sau đó gân cổ lên
" Nhìn thấy chưa! Chúng tôi cũng có hai người! Không những thế, chúng tôi còn lớn hơn các cậu!"
Diệp Vĩnh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Mộc Hiên. Dường như nó có chút khó xử khi so sánh chiều cao với Hạ Mộc Hiên, nhìn là biết không thể bắt nạt lại. Đột nhiên, nhóc quay lại kéo tay Bạch Yến đứng cạnh mình
" Nhìn thấy chưa! Chúng tôi có ba người!"
Sau đó lại thì thầm vào tai Bạch Yến
" Về phe của tôi đi! Tôi sẽ cho chị kẹo!"
"..."
Cải trắng nhỏ cãi không lại, lại oà khóc trong ngực Hạ Mộc Hiên!
________________
Khi Diệp Phong Khải mang theo một cái tai bị nhéo đỏ đến đón con, vừa vặn chứng kiến một màn này. Anh bật cười! Hạnh phúc đúng là cát, nhưng không phải nắm cát, mà là hạt cát! Hạt cát nhỏ bé còn sót lại trông bàn tay, mặc dù nắm cát đã chảy hết! Hạnh phúc của anh, nhỏ bé như vậy, đơn giản như vậy, nhưng đã là quá đủ rồi!
*********************
Nếu đã đọc đến đây thì xin chúc mừng, bạn đã trúng thưởng phần quà đặc biệt của tác giả. Đó chính là tình yêu vô bờ bến của tui dành cho các bạn. Vui lòng bấm sao để nhận quà!
Thôi dù sao nó cũng là chương cuối rồi, nên đừng tiếc
Bấm đi nhé!

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ