2_ Mẫn Mẫn của anh

7.5K 176 0
                                    

Chuyến bay của Lâm Mẫn Nhi đã hạ cánh. Từ trong dòng người đông đúc đang chen lấn để ra ngoài, một cô gái trẻ đi người không đang dáo dác ngó quanh tìm ai đó. Mái tóc thẳng dài chỉ đến ngang vai bay bay theo nhịp những bước chân cô đi. Cô mặc một chiếc áo phông đen bên trong, khoác ngoài một chiếc áo sơmi trắng tay xắn đến khuỷu tay, tà áo dài ngang đùi. Một cái quần short ngắn màu đen, để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng muốt. Hai tay cô đút vào túi quần, ung dung bước đi. Dáng người quyến rũ của cô khiến mọi người có mặt ở sân bay phải ngước lại nhìn, nhưng cái mắt kính đen đã che mất hơn nửa gương mặt cô, làm cánh đàn ông càng háo hức đoán mò diệm mạo của cô. Cô rút tay ra nhìn đồng hồ" Lẽ ra anh ấy phải tới rồi chứ nhỉ!". Cô ngồi xuống một hàng ghế chờ người tới đón mình. Một đôi tay từ đằng sau che lại 2 mắt kính đen của cô "Mẫn Mẫn, đoán xem ta là ai?". Không sai, cô gái khiến hàng trăm người ở sân bay động lòng ấy chính là Lâm Mẫn Nhi. Biết người mình chờ đã đến, môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp "Hạ Minh Hiên, anh có thể thôi trẻ con như vậy được không!". Anh bỏ tay xuống, chau mày nhìn cô xoay người lại" Em chẳng thú vị gì hết""Trên thế giới này, ngoài anh ra còn có người thứ hai gọi em là Mẫn Mẫn sao?"_ Lâm Mẫn Nhi trên mặt mang theo ý cười nói. Được rồi, Hạ Minh Hiên thừa nhận cô đúng. Đó là đặc quyền của riêng anh, chỉ có anh mới có thể gọi cô là Mẫn Mẫn. Ngay cả bố mẹ cô, cũng chỉ có thể gọi cô là Mẫn Nhi hoặc Tiểu Mẫn, cô đã nói vậy mà. "Chờ anh lâu chưa?"_ Hạ Minh Hiên đổi chủ đề, anh muốn nhanh đưa cô về nhà. Nếu tiếp tục ở sân bay như vậy, Mẫn Mẫn của anh sẽ bị mọi người đưa lên báo vì quá xinh đẹp mất. Mặc dù cô mang kính, nhưng cái kính ấy sao có thể che hết được vẻ đẹp kinh diễm của cô. Cô khẽ lắc đầu. Mẫn Mẫn của anh là vậy mà, cô luôn lịch sự. Dù có đến muộn hơn nữa thì cô cũng sẽ không trách họ đâu. Anh khẽ mỉm cười rồi dắt tay cô ra khỏi sân bay. Ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cô mới thực sự cảm nhận được mình đã về nhà rồi.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ