68-Cải trắng nhỏ

1.7K 67 0
                                    

Nhân sinh lững lờ như mây trôi, không nhanh không chậm, nhưng đến khi bất giác ngẩng lên đã không còn thấy áng mây kia nữa.
Cuộc sống hôn nhân của Âu Dương Tử Du và Nam Cung Hạo Thần vốn rất thú vị, thậm chí còn thú vị hơn sau khi con gái ra đời. Nam Cung Vĩ Ngân, hay còn gọi thân thương là Cải trắng nhỏ, nguyên lai cũng xinh xắn đáng yêu như một cây cải trắng vậy. Sau khi Cải trắng nhỏ ra đời, đoạn đối thoại của vợ chồng Nam Cung thường xuyên là thế này
" Bà xã, anh với Cải trắng ai quan trọng hơn?"
" Cải trắng!"
" Vớ vẩn! Anh đã làm trắc nghiệm rồi! Rõ ràng là anh quan trọng hơn!"
" Làm trắc nghiệm thế nào?"
Sau đó, Nam Cung Hạo Thần sẽ lấy hộp giấy ăn của nhà mình ra, rút từng tờ từng tờ, vừa rút vừa nói: "Anh quan trọng hơn! Anh quan trọng hơn!" Cho đến khi hộp hết sạch giấy!
Hoặc là một lần cãi nhau, Âu Dương Tử Du chịu hết nổi tính trẻ con của chồng, trong lúc nóng giận đã hét lên
" Ly hôn đi! Cải trắng ở đâu thì tôi ở đó!" Rồi đùng đùng dẫn con gái về nhà ngoại. Sau đó, Nam Cung Hạo Thần sẽ mặt dày đến đó cầu xin tha thứ
" Chúng ta đã ly hôn!"
" Anh có thể cầu hôn lại!"
" Không cần!" Lần trước còn chưa đủ nhục à? " Cho dù anh có cầu hôn lại tôi cũng không đồng ý!"
" Ai nói là anh muốn cầu hôn em?" Nam Cung Hạo Thần hừ một tiếng, rồi quay sang nhìn con gái
" Cải trắng nhỏ, con có nguyện ý trở thành con gái của ba, về sống chung một nhà với ba lúc vui vẻ cũng như đau buồn, lúc khoẻ mạnh cũng như ốm yếu, lúc sung túc cũng như đói nghèo, mặc cho mẹ con giận dỗi hay không?"
Ừ, không cầu hôn bà xã! Vậy bắt con gái của bà xã đi! Con gái ở đâu thì bà xã ở đó mà!
Sau cũng, nhờ có Nam Cung Hạo Thần tận lực nháy mắt, nháy đến lác mắt, cuối cùng Âu Dương Tử Du cũng chịu tha thứ cho chồng, đem con trở về!
Tháng 9 thời tiết đẹp, mấy người rủ nhau đi dã ngoại. Nam Cung Hạo Thần nằm dài trên bãi cỏ, mắt lim dim nhìn trời
" Cuộc sống thế này thật quá tốt! Không còn mong gì hơn nữa! Pơ phệch"
Tiểu Mộc 9 tuổi đang đút sữa chua cho Cải trắng nhỏ 3 tuổi, nghe vậy nhíu nhíu mày
" Chú Thần! Chú phát âm sai rồi! Là perfect! Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất! Âm tiết thứ hai là âm i, không có trọng âm nên đọc nhẹ hơn! Chú là dân IT mà sao tiếng Anh kém vậy?"
Nam Cung Hạo Thần đen mặt. Thằng nhóc này, cậy ở nước ngoài mấy năm đúng không? Nam Cung Hạo Thần thẹn quá hoá giận, giành lại con gái, quát ầm lên
" Cút ngay! Sau này đừng mơ làm rể nhà tôi!"
" Vậy sau này làm rể nhà Dao Dao mami nha! Dao Dao mami cũng có em gái rồi đó!" Châu Băng Dao xoa xoa cái bụng tròn của mình, hạnh phúc nói.
" Chị Dao Dao, chị không thể cướp con rể của em được!" Âu Dương Tử Du vội vàng nói. Trong nháy mắt, Nam Cung Hạo Thần dường như cảm thấy mình đã không còn địa vị trong lòng bà xã nữa rồi. Anh đứng phắt dậy, tay run run mắt trợn ngược chỉ vào mấy người đang cười nói vui vẻ kia. Sau đó lại học dáng vẻ bị vứt bỏ trong phim truyền hình cẩu huyết, hai chân như muốn khuỵu xuống ngồi lên cái bao trắng mà Tư Đồ Giang mang đến. Nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống, Tư Đồ Giang đã vội vàng cản lại
" Cẩn thận nát trứng!"
Nam Cung Hạo Thần giật mình bật dậy
" Trong này có trứng hả?"
" Không, trong đó có sầu riêng!" Tư Đồ Giang hờ hững đáp. Cho nên nát trứng, là nát trứng của anh sao? Ư hu hu, cuộc sống thật phũ phàng mà!

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ