5_ Nhà họ Lâm ( tiếp)

3.1K 87 0
                                    

Lâm Mẫn Nhi mỉm cười với họ "Mọi người không cần phải như vậy đâu, con vẫn là đứa trẻ thôi mà!". Lời cô vừa nói ra, hai hàng người giúp việc lao vào cô mà khóc "Hic, cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, chúng tôi nhớ cô quá!". "Tiểu thư, hơn 10 năm không gặp, cô vừa lớn vừa xinh đẹp quá!" Nghe vậy, Lâm Mẫn Nhi vội vàng tháo kính xuống để mọi người nhìn rõ mặt cô. 13 năm qua, mọi người vẫn không hề thay đổi. Xem ra, ba mẹ không đuổi việc, cũng không tuyển thêm ai, họ muốn giữ gìn nguyên vẹn những kí ức của cô về ngôi biệt thự này. Du quản gia đã qua tuổi 60, lặng lẽ lau nước mắt xúc động, hắng giọng:"Tiểu thư vừa mới về, chắc cũng rất mệt. Đỡ tiểu thư vào trong nghỉ đi vú Trương." "Dạ, Du quản gia"_ vú Trương lau nước mắt hạnh phúc nhìn cô bé mình chăm sóc 5 năm, xa biệt 13 năm vừa mới trở lại. Cảm giác gặp lại Tiểu Mẫn của bà, bà tựa như thấy đứa cháu xa cách nhiều năm trở về. Lâm Mẫn Nhi mỉm cười xinh đẹp, lau nước mắt cho vú Trương. Bà là người chăm sóc cô suốt những ngày thơ bé, còn gần gũi hơn cả ba mẹ cô. Thâm tâm cô cũng sớm coi vú là bà mình rồi. Vú Trương dắt tay cô vào nhà, cả đám người giúp việc cũng kéo nhau vào. Ai cũng muốn nhìn cô rõ hơn một chút, nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Họ hoàn toàn đã bỏ quên Hạ Minh Hiên rồi. Anh lắc đầu cười, theo mọi người vào nhà. Anh không giận họ, thậm chí còn đồng cảm với họ nữa, chính anh cũng muốn vậy mà.
Căn nhà dường như không có gì thay đổi từ ngày Lâm Mẫn Nhi rời khỏi đây. Những bức ảnh gia đình, ảnh của cô vẫn treo đầy tường. Phòng khách sang trọng lấy màu vàng cao quý làm màu chủ đạo. Tủ rượu với đầy những chai rượu đắt tiền mà ba Lâm đã sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Những bộ tách trà với những hoa văn quya phái, mềm mại được mẹ Lâm mang về từ tận Anh, Pháp, Ý,... Tất cả vẫn còn đó, y hệt ngày cô rời đi. Cô đến trước bức ảnh gia đình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ba mẹ mà không để ý, ba mẹ Lâm đang đứng trên cầu thang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến.
Họ lặng lẽ bước đến bên cô, ba Lâm đặt tay lên vai cô. Cô giật mình quay lại nhìn khuôn mặt cương nghị của ba và nét hiền hậu của mẹ. Cảm xúc bao năm bị đè nén trong cô bật ra, cô oà khóc lao về ôm lấy ba mẹ.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ