19_ Kí ức 13 năm trước

1.5K 46 0
                                    

Tuy tranh đấu mãnh liệt như vậy, nhưng ông chủ của chúng tôi luôn luôn cạnh tranh công bằng, lo lắng đến kinh tế cả nước, kiếm tiền chính đáng. Còn ba cậu, Diệp Khúc Đông lại không từ một thủ đoạn nào để nuốt trọn tập đoàn Lâm Mai, biến nó thành một công ty con của Diệp thị. Ông ta cài giám điệp vào công ty. Với chức vị thư kí tổng giám đốc, cô ta đã ăn cắp một số tư liệu mật của công ty bán cho các đối thủ khác. Công ty rơi vào hỗn loạn, nhưng ông chủ đã lật ngược tình thế, đưa công ty ra khỏi vũng bùn lầy, và vươn lên đứng đầu một lần nữa. Diệp Khúc Đông thấy không thể giở trò trong nội bộ công ty, bèn tấn công vào gia đình ông chủ. Hắn cho cô thư kí đó ngày đêm quyến rũ ông chủ, nhưng vẫn không thành công. Hắn quyết định sẽ giết chết gia đình ông chủ để chiếm lấy tập đoàn Lâm Mai. Nhưng lúc kế hoạch sắp được tiến hành, ta nhận được điện thoại của em gái ta, nó nói ta hãy chạy đi. Nếu cứ ở lại Lâm gia, ta sẽ bị giết mất. Ta đem chuyện này nói với ông chủ, lúc đó chiếc xe của ông bà chủ đang đi trên đường thì bị hai xe khác tập kích. Tài xế đã bị ba cậu mua chuộc, cố tình lái xe lao xuống vách núi rồi bỏ trốn. Ta đang chơi với tiểu thư ở nhà thì có người cầm súng chạy đến nói muốn giết chúng ta. Ta không nghĩ gì nhiều, ôm tiểu thư chạy trốn ngay. Chạy khỏi nhà được khoảng 500m, ta thấy em gái ta đợi sẵn ở đó. Nó đưa cho ta một chìa khoá xe ô tô và ít tiền mặt, nói ta mau đưa tiểu thư chạy đi, nó sẽ lo hết phần còn lại. Ta đã tin nó, nhưng vừa quay lưng đi, một tiếng súng vang lên làm ta chấn động. Ta quay lưng lại, em gái ta với vết máu lớn đang ngã xuống. Ta chạy đến, em gái ta không nói được gì nữa, chỉ mỉm cười với ta, vuốt mặt tiểu thư rồi... Em gái ta không thể tỉnh lại nữa, ta biết điều đó. Vậy nên, dù đau đớn đến mấy, ta vẫn phải bỏ xác nó lại mà chạy đi. Nó đã hi sinh để ta và tiểu thư được sống, ta không thể để sinh mạng ai tổn thương nữa. Ta cố hết sức tránh sát thủ, lái xe đưa tiểu thư đến sân bay, dùng tiền mua vé máy bay đưa tiểu thư đến nơi an toàn. Lúc đó chỉ có chuyến bay đi Việt Nam, ta gọi cho người nhà của ta ở bên đó, nói muốn gửi tạm tiểu thư một thời gian để họ chăm sóc cho cô.

Anh Sai Rồi, Về Nhà Với Anh Được Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ