Chương 4:

225 30 0
                                    




Cậu vẫn luôn miệng từ chối việc dạy kèm cho Thái Nghiên thế mà đúng 8 giờ tối hôm sau đã bấm chuông cửa nhà cô, ngoan ngoãn đem sách vở đến giảng bài cho cô. Thái Nghiên cảm động suýt khóc, phi ngay vào nhà bếp làm tặng cậu một tách trà hoa quả, bê lên đến tận phòng cho cậu. Bạch Hiền bị "thụ sủng nhược kinh", ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.

"Gíup mình giải bài phương trình lượng giác này đi." Cô chỉ chỉ vào tờ phiếu đề cương Toán.

"Cậu có thật sự học lớp 11 không vậy? Trên lớp cậu có nghe cô giảng không? Bài dễ thế này mà cũng không biết làm à?" Bạch Hiền chê bai, trách móc cô nhưng vẫn lôi giấy nháp ra, cầm giấy bút giảng cẩn thận cho cô từng chi tiết.

"Ơ phần này như thế nào cơ..."

"Đây nhé, câu b này, vì 8cos2x + 2sinx - 7 = 0 nên giải ra ta sẽ có 8sin2x - 2sinx – 1 = 0, sau đó..."

Thái Nghiên chăm chú nhìn từng con số từng chữ cái trên tờ giấy nháp được cậu viết lên mà có cảm giác như lời của cậu vào tai trái ra tai phải, không trôi vào đầu cô được tí nào. Cô vẫn cố gắng chống cằm nghe cậu giảng. Không phải cậu nói không hay, là tại cô buồn ngủ.

Bạch Hiền thấy cô ngồi bên cạnh đã gật gà gật gù liền vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, mắng khẽ.

"Này, tỉnh lại mau!"

"..." Thái Nghiên giương đôi mắt đầy chán nản lên nhìn cậu, u sầu lắc lắc đầu.

"Nãy giờ tôi nói cậu có nghe không thế?"

"..mình nghe một chút có tính không?" Thái Nghiên vươn vai ngáp.

"..." Cậu nhìn cô.

Hết cách! Cậu rốt cuộc đã hiểu ánh mắt bối rối mẹ Kim nhìn cậu khi cậu bấm chuông cửa vào nhà lúc nãy, thì ra chân tướng là thế này.

......

Hoàng Mỹ Anh thở dài nhìn cô.

"Còn mỗi mai thi Toán nữa thôi, cố lên."

"Không được đâu..." Thái Nghiên ngay lập tức chối bỏ."Tớ thật sự không hiểu gì hết, sẽ lại bị đánh trượt ngay thôi."

"Đừng bi quan như thế, cậu không hiểu chỗ nào có thể nhờ Bạch Hiền giảng mà."

"Hôm qua cậu ấy tới dạy thêm cho tớ rồi, nhưng tớ vẫn không hiểu." Cô lắc đầu.

"Aishh.." Mỹ Anh nhíu mày thở dài, quay người đi về chỗ.

Thái Nghiên nằm gục đầu trên bàn, mấy sợi tóc lơ phơ trước mặt bị cô thổi cho bay bay trong không khí. Cô u sầu bĩu môi, không nhìn thấy bạn học Biện đang ngồi xuống. Cậu bỏ cặp xuống chân bàn, sau khi ổn định chỗ mới để ý đến Thái Nghiên đang nghịch tóc mình. Cậu bật cười, trong nụ cười vừa có thương tiếc vừa có tức giận. Mai là ngày thi cuối cùng, là ngày thi Toán, cũng là việc khiến cậu lo lắng cho cô nhất. Cô chẳng chịu học hành cho cẩn thận, kiến thức toán 11 gần như mất gốc, mỗi lần kiểm tra đều là chép bài của cậu.

Bạch Hiền lôi Thái Nghiên ngồi thẳng người, cau có hỏi.

"Liệu cậu có thể được 60 điểm Toán không đây?"

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ