Chương 5:

214 28 2
                                    

Thái Nghiên lẽo đẽo theo Bạch Hiền đi khắp phố. Chân cô mỏi rã rời vì đi bộ 3 tiếng đồng hồ liền mà cậu thì vẫn hùng hồn kéo cô đi. Thái Nghiên có nói nhỏ với cậu nhưng xung quanh đông người nên chắc là Bạch Hiền không nghe được. Đi qua một cái hồ nhỏ, nhanh mắt nhìn thấy một dãy ghế đá, Thái Nghiên mặc kệ cậu đang cố chấp kéo cô đi, ngồi bệt xuống bừa một cái.

"Này!" Cô gọi với theo Bạch Hiền.

"Sao cậu lại ngồi đây? Đi tiếp nào." Cậu vươn tay muốn lôi cô đi tiếp.

"Chân mình đau lắm rồi cậu cho mình nghỉ chút đi!" Cô hậm hực nhìn cậu.

Bạch Hiền đứng trước mặt cô, khoanh tay, bộ dáng tức giận không lẫn vào đâu được. Thái Nghiên tủi thân, cô đã làm gì cậu đâu, cậu trưng ra cái bộ mặt đấy với cô để làm gì? Từ lúc gặp Xán Liệt ở cổng trường là cậu đã bắt đầu có vẻ mặt khó ở này rồi.

"Cậu có ngồi xuống không?"

Thái Nghiên nhích mông sang trái một chút, chừa lại phân nửa cái ghế cho cậu. Bạch Hiền vẫn mang vẻ mặt cau có như cũ, từ từ đi đến ngồi xuống cạnh cô.

"Đi tiếp được chưa?"

"Mình mệt lắm.." Cô vừa thở vừa nói. "Chúng ta đi về đi?"

Bạch Hiền thở dài, khẽ gật đầu. Cậu làm sao vậy nhỉ?

...

Hôm nay cả nhà Bạch Hiền về quê ăn cưới nên Thái Nghiên phải đi học một mình. Thường cô sẽ tự động dậy thật sớm vì cô không muốn Bạch Hiền phải chờ lâu nhưng bây giờ cậu không ở đây nên Thái Nghiên vẫn cứ mãi lưu luyến cái giường nhỏ của mình. Phải để mẹ Kim lên gọi ầm ĩ cô mới chịu lết khỏi giường đánh răng rửa mặt thay quần áo.

"Thái Nghiên, ăn nhanh lên, hình như có ai đứng chờ con ở cửa đấy." Đang ăn sáng, ba Kim bỏ tờ báo trước mặt xuống, nâng kính cao lên một chút rồi hắng giọng nói với cô. Thái Nghiên mặt mày ủ rũ cắn dở miếng bánh mì nướng lại bỏ xuống, lấy giấy ăn lau miệng qua loa rồi hoảng hốt xách cặp chạy ra cửa.

Chẳng phải Bạch Hiền về quê rồi sao? Không phải cậu thì còn có ai kiên nhẫn chờ cô như thế được chứ? Trong lòng vừa nghĩ vừa mừng thầm. Vậy cũng được, cô sẽ cảm tạ tấm lòng của cậu. Thái Nghiên xỏ xong giày, không thèm quay đầu vào nhà hét ầm lên.

"CON CHÀO BA! CON CHÀO MẸ!"

Thái Nghiên mang nụ cười rạng rỡ ra khỏi cửa, hí hửng nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng dưới tán cây. Nhưng mà, đây đâu phải Bạch Hiền? Tóc cậu màu nâu hạt dẻ mà, người này có cái đầu màu đen. Còn cả cái cặp kia nữa, cũng đâu phải cặp mà Bạch Hiền thường đeo. Thái Nghiên thấy là lạ nhưng vì bóng lưng kia khá quen nên cô vẫn tiếp tục bước đến.

"Anh Xán Liệt!"

"Ngạc nhiên sao?" Hắn nhíu mày, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ.

"Sao anh lại ở đây?" Cô đi bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên hỏi.

"Bạch Hiền giao nhiệm vụ cho anh." Nói đến đây hắn hơi mỉm cười. Nghĩ đến bộ dạng em họ mình bất chấp gió rét chạy sang nhà hắn đạp cửa ầm ầm, dặn dò hắn sáng nhớ qua đi học với Thái Nghiên, ở trường đừng để ai bắt nạt cô, tan học thì phải đưa cô và Mỹ Anh về nhà cẩn thận là hắn thấy có chút ghen tị với cô bé này.

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ