Chương 3:

209 37 2
                                    




Thái Nghiên đóng cửa lại, đeo balo sau lưng, lững thững ra khỏi nhà. Hôm nay trời không những lạnh mà lại còn có sương mù, thời tiết như thế này, nằm ngủ vùi trong chăn là tuyệt vời nhất. Thế nhưng thứ 7 ở trường vẫn có tiết học bổ túc, cô vẫn phải đi học. Thái Nghiên vừa đi vừa ngân nga một giai điệu, ngay khi đi đến ngã ba đường, cô đã bắt gặp Bạch Hiền đang đứng tựa người vào cột đèn. Ôi, cô và cậu đã đi học cùng nhau gần 3 tháng rồi, ngày nào Bạch Hiền cũng đứng chờ cô như cũ, thế mà tự nhiên hôm nay Thái Nghiên thấy cảm động quá.

"Bạch Hiền!" Cô hét to, từ từ đi sang đường về phía cậu.

"Đến rồi sao? Đi học thôi." Cậu đứng thẳng, nhìn cô từ trên xuống rồi bước đi. Thái Nghiên đi vội theo, nghịch nghịch tay áo cậu, hỏi dò.

"Cậu làm bài tập Toán chưa?"

"Rồi." Bạch Hiền lãnh đạm lườm cô.

"Cho tôi chép với.." Cô lắc lắc ống tay áo cậu. Bạch Hiền thở dài. Từ khi vào học đến giờ, Thái Nghiên chưa bao giờ động vào bài tập về nhà môn Toán, lúc nào cũng chép của cậu. Cậu không cảm thấy quá phiền nhưng cậu lo cho kết quả học tập của cô. Trong các giờ kiểm tra trên lớp, cậu đều có thể cho cô chép bài nhưng 3 tuần nữa là thi học kì rồi, mỗi người một bàn, làm sao cô vượt qua được đây?

Bạch Hiền đăm chiêu, mải mê suy nghĩ, không để ý mình đã đi trước cô gái đang mải mê nghịch tuyết ở phía sau. Thái Nghiên vì nhìn thấy một đống tuyết lớn nên thích thú dừng lại lo chơi đùa. Trong thâm tâm, cô cứ nghĩ Bạch Hiền thấy mình dừng lại cũng sẽ dừng lại theo nên không biết rằng cậu đã đi trước cô cả một quãng đường.

"AA! Đã quá! Bạch Hiền, đi thôi!" Cô chơi xong mới ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy cậu đâu nữa. Không biết làm sao, Thái Nghiên hốt hoảng, chạy theo hướng dấu chân in trên nền tuyết, hai mắt bỗng dưng đỏ ửng. Cậu đi đâu rồi? Bạch Hiền ơi! Bạch Hiền!

Thái Nghiên vừa chạy vừa khóc. Cô gào to lên trong sương mù, để mặc gió lạnh thổi vào mắt đến run rẩy. Bạch Hiền sau khi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lòng bòng mới nhận ra không có Thái Nghiên đi bên cạnh. Cậu lo lắng quay lại tìm cô. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Thái Nghiên chạy về phía mình từ đằng xa, Bạch Hiền tự nhiên mỉm cười, dang tay ra chờ cô.

Thái Nghiên thút thít trong vòng tay của cậu. Bạch Hiền sợ cô xảy ra chuyện gì, sốt sắng hỏi.

"Sao vậy? Sao cậu lại khóc chứ?"

"Mình cứ nghĩ.. hức.. cậu đi trước bỏ quên mình ở.. hức.. đằng sau.."

"Ôi trời.. Mình ở đây mà, làm sao có thể bỏ quên cậu được chứ?" Bạch Hiền cười nhẹ trấn an cô, bản thân cậu khi không thấy Thái Nghiên cũng đã rất hoảng hốt.

"Cậu.. hức.. lần sau cấm có bỏ đi trước... hức.. mình đấy.." Cô theo thói quen vùi mặt vào lồng ngực cậu, khiến tim cậu đập nhanh lạ thường. Bạch Hiền xoa đầu cô.

"Được rồi, cậu đừng khóc nữa." Cậu lôi cái đầu đang làm loạn lồng ngực cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Bạch Hiền đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vỗ nhẹ lên mặt cô một cái làm Thái Nghiên đang mè nheo liền hung dữ cắn vào tay cậu.

"Mình đã rất sợ đấy! Đừng có trêu mình!" Thái Nghiên chu mỏ lên mách tội cậu. Bạch Hiền ôm bả vai cô, cười khanh khách.

"Chúng ta mau đi học thôi."

TháI Nghiên bĩu môi, há miệng ra cắn lên cái tay đang quàng qua vai mình, buông lời quở trách. Bạch Hiền cũng đành chịu, cười trừ, im lặng nghe mắng. Nhưng âm điệu lời nói của cô rất nhẹ, tưởng chừng như đang phụng phịu với cậu làm Bạch Hiền không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu của cô.

......

Thầy Lý nghiêm khắc nhìn cả lớp khiến cô lạnh sống lưng, ngoan ngoãn nghe thầy.

"3 tuần nữa là đến kì thi học kì rồi. Đề cương cũng đã phát gần hết, thầy tin các em có thể vượt qua kì thi này dễ dàng. Cố lên nhé."

"Dạ!" Cả lớp đồng thanh hô to, thể hiện quyết tâm của mình. Riêng Thái Nghiên nằm dài trên bàn, vẻ mặt u sầu. Bạch Hiền bị lây tâm trạng của cô, lấy bút chì của mình cài lên búi tóc của Thái Nghiên.

"Bạch Hiền này, thi chia chỗ ngồi, mình phải làm sao đây?"

"Cậu học thêm đi. Ít nhất là có thể được 60 điểm là ok rồi." Bạch Hiền nhìn cô ảo não, vẻ mặt đúng kiểu '60 điểm cậu cũng không đạt được đâu' khiến Thái Nghiên đánh vào tay cậu. Bạch Hiền khẽ kêu.

"Sao đánh mình?"

"Nhìn mặt cậu ghét." Cô bĩu môi. "Sao cậu lại học giỏi như thế chứ? Trước đây cậu học trường gì vậy?"

"Trường AAA." Bạch Hiền lục hộp bút của cô, nghịch ngợm.

"Hả??? AAA??? Phải rồi... cậu học giỏi thế cơ mà.." Cô lại ảo não nằm xuống bàn sau khi trưng cho cậu nhìn vô số biểu cảm khuôn mặt từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Bạch Hiền nghịch hộp bút của cô.

"AAA thì có gì đặc biệt?"

"Cậu không biết rằng mọi người đều nói đó là nơi hội tụ nhân tài à?" Thái Nghiên trừng mắt.

Bạch Hiền nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, trả hộp bút cho cô.

"Hay cậu dạy thêm cho tôi đi." Thái Nghiên cười cười. Cậu lãnh đạm, lườm cô.

"Không thèm dạy con khỉ không biết tính toán như cậu." Bạch Hiền hừ mũi xong quay đi chẳng thèm nhìn lại, lôi sách vở ra bắt đầu chăm chỉ ghi ghi chép chép.

Thái Nghiên tức giận đến xì khói.

.

.

[To be continued...]

Oa oa nhớ comment nha TvT Btw hình như truyện mình ngày càng thiếu muối =)))

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ