Chương 9:

204 30 3
                                    

Sắp hết truyện rồi ạ ㅠㅠ Chương này đọc xong tiểu đường a ''

Cậu thấy không vui khi cô khóc, thậm chí là đau lòng. Cậu tức giận khi thấy cô để ý đến người con trai khác không phải cậu, từ đợt Xán Liệt đòi về chung với cô là Bạch Hiền đã tìm mọi cách để cô tránh xa hắn rồi. Ai mắng Thái Nghiên là cậu không ưa người đó, cô mà buồn cậu nhất định sẽ tìm mọi cách để cô vui. Khi cô vui cậu càng vui hơn, thấy nụ cười của cô khiến thế giới của cậu như toả sáng. Cậu đánh mất lí trí vì ghen với một cậu trai xa lạ.

Biện Bạch Hiền thích cô thật rồi.

Thế mà cậu vừa tổn thương cô đấy, chắc Thái Nghiên ghét cậu lắm.

"Đau lắm sao?" Bạch Hiền đỡ cô ngồi vào lòng mình, xoa hai bả vai và lưng của cô. Thái Nghiên vẫn thút thít nhưng tiếng nhỏ dần.

"Tôi xin lỗi." Cậu xoa xoa khuôn mặt phúng phính trắng trẻo của cô, dịu dàng khác hẳn khi nãy. Thái Nghiên hai mắt đỏ ửng, sụt sịt.

"Cậu làm gì mà phải bạo lực với mình như thế? Mình đâu có định giấu cậu, cậu hỏi nhẹ nhàng thì mình sẽ nói mà." Cô chu môi trách cứ Bạch Hiền, đâu biết dáng vẻ của mình lúc này y như cô người yêu nhỏ giận dỗi nũng nịu.

Bạch Hiền đau lòng nghe cô mắng, vòng tay ôm cô ngồi trên đùi mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng Thái Nghiên. Cậu thủ thỉ bên tai cô.

"Tôi xin lỗi, tôi giận quá nên không chú ý, tin tôi. Tôi chỉ vô ý làm đau cậu, không phải cố tình." Bạch Hiền ăn năn tựa đầu bên vai cô.

"Cậu nghĩ cậu lấy lí do đấy là được à? Mà cậu bực cái gì chứ? Mình đâu làm gì cậu đâu cậu bực gì mình??" Củ lạc nhỏ phẫn nộ giãy giụa trong lòng Bạch Hiền, chau mày, đôi mắt vẫn còn đọng nước.

"Tôi không muốn cậu đi với người con trai khác."

"..."

Thái Nghiên hai mắt đỏ ửng nhìn đến cậu. Bạch Hiền vẫn giữ nguyên tư thế, cái mỏ cứ dí vào tai cô thủ thỉ, lẩm bẩm cái gì cô cũng không hiểu luôn.

"Này, cậu làm sao đấy?"

"Tôi xin lỗi."

"Này!"

"Cậu còn đau không? Hôm nay về nhà nhé?"

"Mình không sao. Cậu mới có vấn đề ấy." Cô hơi khó chịu rồi nhé, Bạch Hiền cứ lờ câu hỏi của cô thế.

"Đau ở đâu phải nói nhé? Ngồi thêm chút nữa, tôi đưa cậu về nhà."

"Mình nói là mình ổn mà. Cậu làm sao vậy? Mình không trách cậu nữa, được chưa, đừng trưng cái mặt đấy ra cho mình."  Cô gắt.

"Tại sao dạo đây lại trốn tránh tôi như thế?"

"Mình nghĩ là.. cậu thích Mỹ Anh, nên mới không muốn xen vào giữa hai người." Cô hơi ngại ngùng khi nói ra, dù gì thì cũng lâu rồi không tâm sự với cậu.

"Ngốc xít, tôi đâu có thích bạn thân của cậu." Cậu bật cười, Thái Nghiên thật đáng yêu quá. "Người thích bạn cậu là học trưởng của cậu kìa."

"Xán Liệt? Thật sao? Nhưng mình vừa thấy anh ấy đi với hoa khôi khối 11 mà?"

"Hả? Cậu nói là Chu Tử Du?"

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ