Chương 10: END

200 27 1
                                    

Đến tận năm cuối cấp, hai người vẫn ngọt ngào như vậy, chỉ có xưng hô là thay đổi, lúc nào cũng anh anh em em làm Mỹ Anh và Xán Liệt sợ phát khiếp. Thi thoảng Biện thiếu cũng có tranh cãi với Kim cô nương nhưng rốt cuộc cũng vì nhớ nhau mà làm hoà, tình cảm ngày càng sâu đậm. Mỹ Anh có tìm được một bờ vai để tựa vào nhưng không hiểu sao ai lại đi phá hư chuyện tốt của nó, khiến nó cả tháng u sầu.

Thái Nghiên cười xinh tươi, ngồi cạnh Bạch Hiền tâm sự vài câu rồi lại vẫy vẫy Mỹ Anh.

"Hừ.. hai người ngọt ngào như thế, định trêu ngươi tôi phải không?" Nó lườm cô, hằm hằm tủi thân.

"Đâu có đâu có, mình không có ý đấy mà. Mình đang định hỏi xem tiết mục cuối năm ra trường cậu có ý kiến gì không?" Thái Nghiên buông ngay Bạch Hiền, phi tới ôm cánh tay Hoàng mỹ nhân.

"Không tham gia."

"Hả? Thôi mà, cậu lại buồn vì cái anh con lai đấy à?"

"..." Mỹ Anh không nói câu nào, chỉ nhìn cô. "Mình và anh ấy rất tốt mà, tự nhiên đòi chia tay, sau đó còn chuyển trường và cắt đứt liên lạc với mình luôn nữa.. thật sự.."

"Hoàng mỹ nhân, còn biết bao người đang chào đón cậu, sao mà phải ủ rũ như thế? Đừng vậy nữa mà cậu làm mình cũng buồn lây nè." Thái Nghiên ra sức an ủi bạn tốt.

"Nhưng mà anh ấy rõ ràng rất yêu mình mà, cũng rất tốt bụng, ưa nhìn.."

"Hèn chi..." Cô lẩm nhẩm bị Mỹ Anh nghe được.

"Hả? Gì?"

"À à không có gì!! Đừng buồn nhé cô nương đừng buồn. Vào tiết rồi, tớ về chỗ đây." Thái Nghiên nghiêng đầu nhìn nó, thấy cô giáo đã đi từ cửa lớp vào, nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

Bạch Hiền biết cô và Mỹ Anh là bạn rất thân nhưng việc Mỹ Anh thất thểu vì tình để rồi khiến người yêu bé nhỏ của cậu đi theo dỗ dành, cậu hơi bị ghen đấy. Từ lúc cô nàng mang theo vẻ mặt buồn rầu đi về lớp vào cuối tuần trước, Thái Nghiên chỉ quan tâm đến nó thôi, bỏ rơi cậu mất rồi. Bạch Hiền nhìn thấy cô quay lại, khoanh tay bĩu môi.

"Giờ mới về chỗ à?"

"Em đi an ủi Mỹ Anh mà, cậu ấy đang buồn đấy." Thái Nghiên ngồi xuống lấy sách vở, nhỏ giọng nói.

"Cái anh chàng Nickhun đấy, là Xán Liệt cho biến mà. Ai bảo cậu ta cứ làm thân với đối tượng của hắn." Bạch Hiền nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô.

"Em biết ngay mà.." Cô thở dài.

Thái Nghiên cứ nghĩ Xán Liệt và Chu Tử Du là một đôi, thì ra anh họ của Biện thiếu lại thích cô bạn xinh đẹp của cô. Được thế cô cũng mừng, khổ nỗi hắn sợ bị từ chối nên cứ giả vờ làm anh trai nuôi của Mỹ Anh, đi theo nó, ai định đánh chủ ý lên người nó là hắn cho biến ngay.

Bạch Hiền nhìn cô gặm gặm đuôi bút suy ngẫm thì giựt cái bút của cô, nhíu mày.

"Em không biết cắn như thế rất bẩn à, bao nhiêu vi khuẩn.."

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ