Chương 7:

212 30 3
                                    

Thái Nghiên ngồi đối diện với Xán Liệt, đang ăn cơm ngon lành nhưng cô để ý hắn cứ giữ ánh mắt hướng về phía bạn tốt của cô. Bạch Hiền thấy cô chăm chăm nhíu mày nhìn hắn, không thoải mái cho lắm, ho nhè nhẹ ra hiệu cho Thái Nghiên. Cô đặt đũa xuống, quay sang nhìn Mỹ Anh ngồi cạnh.

"Mỹ Anh, cậu đổi chỗ cho Bạch Hiền đi."

"Huh? Đang ăn mà.." Nó ngước mắt lên nhìn cô, trên khoé miệng vẫn dính một hạt cơm trắng, làm nổi bật vẻ mặt ngu ngơ của nó.

"Nói cậu đổi thì cứ làm theo đi." Cô xấu xa cười, cắn môi đổi hộp cơm của Bạch Hiền và Mỹ Anh, vỗ vỗ mông đẩy nó sang ngồi với Xán Liệt.

Hắn khẽ nháy mắt với cô, nhìn Mỹ Anh ngồi cạnh mình thấy vui vui một chút. Bạch Hiền nhìn cô khó hiểu, nhưng mà kệ đi, ăn xong cô tự khắc sẽ nói với cậu.

...

Cậu liếc cô đang mơ màng chuẩn bị gục xuống ngủ, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi.

"Sao lại nói tôi đổi chỗ?"

"Oa...Cậu thật ngu ngốc, không nhìn ra sao?" Cô ngáp hai cái.

"Nhìn cái gì?" Bạch Hiền nôn nóng.

"Xán Liệt thích bạn tốt của mình a~" Cô hơi cười.

"Anh ấy thích Mỹ Anh?" Cậu hơi chau mày. Từ trước đến nay cậu biết Phác Xán Liệt mang danh học trưởng ưu tú nhưng thực chất trong thâm tâm lại là một con sói thủ đoạn. Mỹ Anh là bạn tri kỉ của Thái Nghiên, nghiễm nhiên sẽ trở thành bạn thân thiết của cậu, vì thế cậu không mong bạn thân thiết của mình sẽ bị tổn thương bởi chính anh trai mình. Dùng từ "thích" như Thái Nghiên nói là không đúng, phải là "con mồi".

Những biểu hiện đó của Xán Liệt chứng tỏ hắn đang muốn biến Mỹ Anh thành mục tiêu tiếp theo. Những mục tiêu trước, cậu đều chứng kiến kết cục bi thảm của họ. Không phải là đau lòng đến muốn tự sát thì cũng là bị tổn thương tê tâm phế liệt.

Bạch Hiền tỏ vẻ nóng giận đi kèm theo lo lắng nhưng không nói gì làm Thái Nghiên lại nghĩ bâng quơ. Ừ thì cậu cũng quan tâm đến Mỹ Anh, có sao đâu, nó là bạn tốt của cô, nhưng trong lòng cô có điểm khó chịu. Chẳng lẽ cậu thích mỹ nhân Hoàng? Vì thế khi biết tin này cậu.. ghen? Cậu có để ý cô cũng rất bực bội không đó??

Trong lòng Thái Nghiên có hiểu nhầm, tâm trí Bạch Hiền lại đang chất đầy suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào. Một người lo âu, một người đau lòng.

Cục diện trở nên bối rối khác thường.

...

Thái Nghiên hôm nay chứa chất tâm sự, lại ngại gặp cậu, đêm hôm qua cô nhắn cho cậu một tin nhắn nho nhỏ chẳng biết cậu có nhận được không. Ba mẹ không ở nhà, trong đầu cũng thấy hơi choáng váng, cô cứ thế khe khẽ gửi thông báo cho thầy chủ nhiệm hôm nay mình nghỉ vì sốt, thoải mái nằm dài trên giường. Ôm con gấu lớn trong tay, gác chân lên nó, Thái Nghiên cầm di dộng gọi điện cho em gái.

"Hi~ Chị Nghiên à~" Kim Nghệ Lâm ở đầu dây bên kia giọng ngọt ngào gọi tên cô.

"Ừ, năm mới có về không vậy? Ở đó có khoẻ không?" Cô thương cực kì đứa em gái này, ngoại trừ người trong nhà và Mỹ Anh, không ai biết đến sự tồn tại của nó.

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ