Bạch Hiền đi theo đằng sau Thái Nghiên lên lớp, im im như bị câm khiến cô hơi khó chịu. Mỹ Anh huých vai cô, cười rất mờ ám. Thái Nghiên hừ mũi, bảo Mỹ Anh lên lớp trước, cô đứng lùi lại đằng sau đi cạnh Bạch Hiền.
"Sao cậu im lặng vậy? Bình thường cậu cũng ít nói như thế này à?"
"Cậu nói nhiều lắm sao?" Bạch Hiền nhướn mày.
".. ừ." Cô bĩu môi. "Phải rồi, trên lớp cậu có chỗ chưa?"
"Chưa."
"Cậu có giỏi Toán không?"
"Tàm tạm."
"Tốt." Cô cười rất nguy hiểm khiến Bạch Hiền hơi sợ, cách xa cô một chút.
.....
Bạch Hiền chưa có chỗ ngồi nên đành đeo cặp đứng ngoài cửa lớp, nhờ Thái Nghiên đem ghế vào hộ mình. Cô cười ha ha nhìn cậu, cặp mông nhỏ lúc lắc đi vào trong phòng học. Thái Nghiên đi về phía bàn của mình ngồi xuống, nhìn bạn cùng bàn bên cạnh, xấu xa có ý đuổi khéo.
"Duẫn Nhi này."
"Hở?" Thần đồng Lâm Duẫn Nhi không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.
"Chẳng phải cậu rất muốn chuyển chỗ để giúp đỡ bạn học sao? Nghe nói Ngô Thế Huân ở bàn 2 bên kia đang gặp vấn đề với môn Văn, mà chẳng ai chịu nổi cậu ấy cả.." Cô thở dài, cố ý nhắc đến người trong lòng của Duẫn Nhi khiến cậu ấy chú ý.
"Mình giúp!" Duẫn Nhi hai mắt sáng lên, đứng bật dậy đi về phía Ngô Thế Huân ngồi xuống.
Thái Nghiên cười đắc ý trong lòng. Dù sao cũng đúng là cô nghe chủ nhiệm nói thành tích học Văn của Ngô Thế Huân đang đi xuống không hãm lại, cần phải được bổ túc thêm, mà chị đây tuyển Văn lại ngồi cạnh thần đồng Lâm Duẫn Nhi nên cảm thấy có chút không đúng, muốn tác thành cho bọn họ đồng thời giúp đỡ huynh đệ họ Ngô vượt qua thời kì gian khổ.
Khà khà, bước đầu của kế hoạch thành công rồi!
Thái Nghiên đang suy ngẫm thì chủ nhiệm Lý đi vào lớp, theo sau là Bạch Hiền. Ngay lập tức cô thu lại vẻ mặt kì quái của mình, ngoan ngoãn đứng dậy chào chủ nhiệm. Thầy Lý gật đầu nhìn cả lớp, xua xua tay muốn mọi người ngồi xuống, gọi Bạch Hiền tự giới thiệu.
"Các em, đây là Biện Bạch Hiền, năm nay sẽ chuyển vào lớp ta học."
"Xin chào, mong được mọi người giúp đỡ." Hắn gập người, giọng nói nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn quanh lớp, thấy được Thái Nghiên đang giơ ngón cái nhìn mình cùng đôi mắt híp híp, không khỏi bật cười.
"Bạch Hiền... em ngồi cạnh.. Tuấn Miên nhé?" Thầy Lý suy nghĩ.
"Xin phép thầy, bạn ấy ngồi ở bàn 3, em nghĩ rằng em khá cao, nếu ngồi đó sẽ che hết các bạn ngồi sau. Liệu em có thể xuống bàn cuối ngồi cạnh bạn nữ kia không ạ?" Cậu liếc cô.
"Ngồi cạnh Thái Nghiên sao? Ừ được rồi, mau xuống đi." Thầy Lý gật đầu.
"Cảm ơn thầy." Hắn cười cười, đi xuống chỗ cô.
Thái Nghiên nhìn cậu con trai đang tiến về phía mình, nở nụ cười tươi rói nhưng thực chất đầy ẩn ý.
"Hi bạn cùng bàn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiên
FanfictionMỗi giây, mỗi phút, ai làm gì cũng đều có mục đích của nó. Mỗi người, mỗi ánh mắt, không phải tự nhiên do duyên số mà gặp nhau. Tất cả đều đã được sắp đặt bởi hai tiếng 'định mệnh'. . "Kim Thái Nghiên đối với tôi sao? Cô ấy là đứa trẻ ngốc nghếch nh...