Phục vụ cho các bạn đeyyy!! Đọc hết fic này rồi nhớ ủng hộ fic sắp ra mắt tới đây của mình nhé ^^
Ngày Thái Nghiên được đưa vào phòng mổ là ngày Bạch Hiền mong chờ nhất. Sau hơn 9 tháng chăm bẵm cô thành công thì cậu hồi hộp hơn cả chính là giây phút này. Cậu và quản gia đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, chờ đợi từng giây. Vì lúc siêu âm cũng cho thấy Thái Nghiên sẽ sinh con trai nên nghe tin con lên bàn mổ, cha mẹ Kim ngay lập tức đến.
"Bạch Hiền! Sao rồi con?" Ba Kim vỗ vai cậu.
"Cô ấy vừa được đưa vào rồi ạ. Ôi.." Cậu khẽ than thở, nắm chặt hai tay. Cầu cho hai mẹ con cô bình yên!
"Cứ bình tĩnh, kết quả khám sức khoẻ khi mang thai của con bé thế nào?" Mẹ Kim bảo cậu ngồi xuống ghế trước cửa phòng chờ, hỏi han.
"Tốt ạ, cô ấy cũng tăng tận 10kg, bình thường trừ bỏ nôn nghén ra thì không có gì đáng lo hết." Cậu khẽ cười.
"Ừ thế thì không sao đâu, việc này sẽ mất thời gian một chút, chờ đợi là ổn rồi." Mẹ Kim nghe con rể nói xong cũng tươi cười. Ôi con gái bà có phúc mới lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế này!
"Oa! Anh rể! Chị Nghiên thật sự nặng thêm 10 cân á??" Kim Nghệ Lâm đứng cạnh ba nãy giờ cũng tíu tít chạy ra.
"Phải.." Cậu chưa kịp nói hết thì cô bé liền đốp một câu.
"Ôi chị ấy đích thực bị anh chăm thành con heo rồi haha!" Nghệ Lâm cười sằng sặc.
Bạch Hiền đối với hành động của cô bé cũng không có gì là mất hứng. Cậu chỉ cười, từ lúc biết cô em vợ này cậu cũng thấy nhà Kim rất vui tính. Nhưng mà thi thoảng vợ cậu rất là nhạt nhẽo a..
Vào phòng mổ đã được gần 1 tiếng đồng hồ, Bạch Hiền sốt sắng. Ba mẹ cậu cũng vừa đến, mẹ Biện còn đang thảo luận với mẹ Kim về kế hoạch chăm sóc em bé. Sao lâu thế? Cô có làm sao không? Cậu đứng lên đi đi lại lại chỗ hành lang, lo lắng cắn cắn môi.
"Ôi chú ngồi xuống đi! Cứ đi lại thế này chóng mặt quá!" Xán Liệt cảm thán.
"Nhưng em lo lắng. Sao mãi mà cô ấy chưa ra?" Cậu lại đứng một chỗ đá đá chân.
Mỹ Anh cười khì khì, chu mỏ nhắc Xán Liệt.
"Người ta lo cho vợ thôi mà! Anh thật là!"
"Thế còn cô thì khi nào định đồng ý làm vợ tôi đây?" Hắn bĩu môi, khoanh tay trước ngực như trẻ con, tố giác nó.
"Chờ em hết khoá thực tập đã." Mỹ Anh lắc lắc tay hắn, giọng ngọt lịm.
"Hừ.." Xán Liệt bị nó làm cho hết cả giận, lại cùng Bạch Hiền trông chờ vào cánh cửa phía trước.
Cậu nhìn hai người bạn của mình mà bật cười hết cả lo lắng. Mỹ Anh mà theo Xán Liệt chắc sẽ sinh ra nhiều tiểu đáng yêu, nhưng mà không ai đáng yêu bằng con trai cậu nhé!
Tự cười với suy nghĩ của mình, bỗng từ phòng cấp cứu phát ra tiếng khóc nho nhỏ, rồi tiếng khóc to dần lên, mọi người đang chờ đợi đều nghe rõ. Bạch Hiền vui đến lặng người, cứ đứng im ỉm một chỗ mặc cho những người xung quanh thì cười đến ngoác miệng. Mẹ Kim vỗ vai cậu lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiên
FanficMỗi giây, mỗi phút, ai làm gì cũng đều có mục đích của nó. Mỗi người, mỗi ánh mắt, không phải tự nhiên do duyên số mà gặp nhau. Tất cả đều đã được sắp đặt bởi hai tiếng 'định mệnh'. . "Kim Thái Nghiên đối với tôi sao? Cô ấy là đứa trẻ ngốc nghếch nh...