Hằng ngày Bạch Hiền chở cô đến trường học rồi mới qua công ti của mình. Hai người lúc nào cũng quấn quýt thân mật đến chết người, làm Xán Liệt qua du lịch nhìn thấy cũng muốn giả vờ không quen biết. Cậu khoác vai cô, ngồi gác chân lên bàn trong phòng khách, cụng lon bia với Xán Liệt.
"Học trưởng, Mỹ Anh sao không đi cùng?"
"Cô ấy chăm chỉ lắm, còn bận học, anh lỡ đặt vé rồi nên đành đi một mình." Hắn bĩu môi.
Thái Nghiên gật gật đầu, hơi buồn một chút, cả năm rồi chưa được gặp Mỹ Anh. Bạch Hiền thấy cô ỉu xìu liền cúi xuống hôn phớt cô một cái, nhìn hai má cô ửng hồng ngại ngùng mới vui hơn. Xán Liệt chẹp miệng kêu gào.
"AAA! Sao tôi vẫn chưa có bến đò??"
"3 năm rồi đấy, anh còn không định nói cho Mỹ Anh biết tình cảm của mình à?" Cậu tu một ngụm bia, cười cười nhìn hắn.
"Cô ấy vẫn đâu có quên được cái thằng cha kia.." Xán Liệt vừa nói vừa nghiến răng, cáu chết mất.
Thái Nghiên bụm miệng cười, cô kéo đầu cậu nói thầm điều gì đó. Bạch Hiền trừng lớn hai mắt nhìn cô, Thái Nghiên gật gật đầu, đưa ngón trỏ lên miệng ý muốn cậu đừng nói gì hết.
...
Xán Liệt ở chơi 4 ngày rồi về, căn nhà gọn gàng hơn hẳn. Vì là căn hộ đơn, tuy rộng rãi nhưng chỉ có một phòng ngủ, cô và cậu nằm chung, Xán Liệt mà đến chỉ có ra sofa nằm. Nằm chung một giường khiến Thái Nghiên nhiều lúc ngại ngùng nhưng cậu không làm gì quá trớn nên dần dần cô cũng bỏ xuống phòng bị. Ai ngờ Bạch Hiền lại được nước lấn tới!
Tối đến, sau khi Biện thiếu giúp cô chăm sóc da mặt kĩ càng xinh đẹp, Thái Nghiên cao hứng tặng cậu một nụ hôn sâu. Biết đâu được Bạch Hiền nổi hứng, ghì sát đầu cô không cho buông, tiến về phía giường của 2 người. Thái Nghiên rên rỉ trong cổ họng, hai tay cậu đặt ở gáy cô cảm nhận được rõ ràng dây thanh quản của cô rung lên. Khoé miệng khẽ nhếch, kề trán với cô, Bạch Hiền thì thầm.
"Nghiên Nghiên.."
"Ừ..ừ.." Cô ngại ngùng cúi đầu.
"Được chưa?"
"Được.. được.. cái gì? Cái gì được..?" Cô run rẩy, nói năng lắp bắp.
"Anh biết là em hiểu." Bạch Hiền cười xấu xa, hai tay thi nhau sờ eo sờ hông cô.
"Nhưng.. nhưng.. a! Mai anh còn phải đi làm, ở công ty có cuộc họp sáng nha!" Thái Nghiên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, lúng túng.
"Sẽ nhanh ấy mà.." Ôi trời cậu đè cô đến tận giường rồi!
"Chúng ta.. chúng ta.." Cô cật lực dùng hai tay bé nhỏ che chắn.
"Làm sao?" Cậu nhếch một bên lông mày, khiêu khích cô. Hai tay Bạch Hiền cũng đâu để yên, sờ tới sờ lui, còn đang tháo dần nút áo ngủ của cô ra rồi!
"..chúng ta không có phòng bị.." Cô lí nhí, hai má đỏ ửng lên ngại muốn chết, đánh vào bàn tay xấu xa của Bạch Hiền.
"Anh chuẩn bị rồi a~" Cậu hồi hộp, tay cầm hộp ba con sói ném lên tủ đầu giường, nhanh chóng đè xuống người cô không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiên
FanfictionMỗi giây, mỗi phút, ai làm gì cũng đều có mục đích của nó. Mỗi người, mỗi ánh mắt, không phải tự nhiên do duyên số mà gặp nhau. Tất cả đều đã được sắp đặt bởi hai tiếng 'định mệnh'. . "Kim Thái Nghiên đối với tôi sao? Cô ấy là đứa trẻ ngốc nghếch nh...