Ngoại truyện 2:

168 24 8
                                    

Hoan hô fic được 1000 lượt đọc ^o^ cảm ơn các bạn rất nhiều ^^

Thái Nghiên sung sướng mở cửa xông thẳng vào nhà, bỏ mặc Bạch Hiền lịch kịch kéo theo một đống đồ đạc. Cậu bĩu môi, thôi thì tha thứ cho cô, cô nhớ nhà quá mà, lâu không gặp ba mẹ. Bỗng một cậu thanh niên đẹp trai chạy ra giúp anh mang vali vào. Bạch Hiền cảm ơn không ngớt, lúc xong xuôi mới kịp trò chuyện với cậu bé.

"Cậu là ai thế?"

"Em là Nhân Tuấn, em trai chị Mỹ Anh!" Cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng, khoé môi xinh xinh khẽ nhếch.

Thì ra Bạch Hiền phải đối đầu với một tình địch không vừa đâu, đẹp trai cao ráo lễ phép, không giữ vợ có khi cô sẽ chạy theo cậu ta. Sau khi biết thân phận của người đối diện, cậu liền thu lại biết ơn, hơi dè chừng với cậu nhóc này. Nhân Tuấn thấy thái độ của cậu, cười to.

"Haha anh đừng nói là anh nghĩ em thích chị Nghiên đấy nhé??!"

"Thế chẳng lẽ cậu không thích cô ấy?" Hắn nhíu mày. Tính cách cô đáng yêu điềm đạm, hơi khó chiều một chút nhưng cũng là một người dễ mến, sao lại có người không thích Thái Nghiên cơ chứ.

"Ôi trời chị ấy cũng như là chị gái của em thôi mà! Anh sao lại quan trọng hoá vấn đề như thế?" Thằng nhóc cười càng to hơn, như một cái tát vào mặt Bạch Hiền.

Cậu bĩu môi, làm lơ với Nhân Tuấn.

...

Hiểu lầm giữa cậu và Nhân Tuấn được hoá giải, bỏ đi khúc mắc, cậu thấy thằng nhóc là một đứa bé rất tốt, lại còn có dáng dấp ưa nhìn không chê được, thi thoảng còn cho cậu nhóc chút lời khuyên. Thái Nghiên sau khi kết thúc khoá học đào tạo, cô quyết định không học lại đại học ở nhà nữa mà giấu cậu, đi phỏng vấn xin việc ở tập đoàn của Biện gia. Tưởng như mọi chuyện sắp thành công thì đơn xin việc của cô không hiểu sao đến tay cậu, ngay lập tức Thái Nghiên biết hậu quả rồi. Cô và Bạch Hiền cãi nhau một đêm liền.

"Ở nhà không ở, em còn ra ngoài tìm việc?"

"Dù sao em cũng đi làm việc ở tập đoàn của ba anh, anh lo lắng gì chứ?"

"Anh chính là không muốn em đi làm ở tập đoàn của baba!" Cậu quả quyết đứng lên gắt với cô.

"Em cảm thấy môi trường làm việc rất tốt, cũng không có gì quá vất vả, tại sao anh lại có thể từ chối đơn xin việc của em?" Cô cũng không chịu.

"Chẳng lẽ anh làm việc không đủ nuôi em sao? Em còn định ra ngoài ngày ngày vùi đầu vào bàn sách? Nhìn thì có vẻ tập đoàn là một nơi lí tưởng để làm việc nhưng kì thực bộ phận bên trong rất khắc nghiệt. Em có biết có cả những ban tranh đấu với nhau không? Nó là một nơi nguy hiểm!" Cậu cáu, hét lên với cô.

"Em mặc kệ nguy hiểm, em muốn đi làm!" Cô không vừa ý, kiên định nói.

"Anh nói như thế mà em vẫn không hiểu à? Hay anh chưa làm việc đủ chăm chỉ để nuôi em? Em thiếu tiền à? Tại sao cứ phải là đi làm?" Cậu gằn giọng.

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ