Chương 8:

189 30 1
                                    

Cô đứng sững lại vài giây rồi cười giả vờ, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Lắc lắc đầu xua tay, Thái Nghiên không biết nên nói gì, chỉ im lặng. Cô đâu phải là cố ý tránh mặt cậu, đúng là hôm qua đầu có hơi choáng váng thật mà. Vả lại từ chuyện của Mỹ Anh cô cũng thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy cậu một chút.

Lần đầu tiên kể từ khi đi học chung với Bạch Hiền đến giờ mà hai người không nói với nhau một câu nào. Thái Nghiên hơi ấm ức trong lòng nên chỉ cúi gằm mặt xuống đất bước đi, Bạch Hiền đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng để ý đến cô bên cạnh đang có tâm sự.

Mỹ Anh luôn đến lớp từ sớm, giống như một thói quen của cô nàng. Thấy Thái Nghiên và Bạch Hiền bước vào, nó vẫy tay chào cả hai rồi lại chăm chú đọc sách. Thái Nghiên không muốn lạc trong không khí căng thẳng giữa cô và cậu nên bỏ cặp trên bàn rồi sang ngồi cạnh Mỹ Anh.

"Nhân Tuấn thế nào rồi?"

"Ừ kết quả gần nhất cho thấy thằng bé hồi phục hoàn toàn rồi." Nó vui vẻ khi nhắc đến em trai.

"Thật tốt quá! Hôm nào rủ Nhân Tuấn đi chơi chung nhé? Thằng bé đẹp trai quá~" Cô ngại ngùng, ôm mặt cảm thán.

"Thôi đi cô nương, Bạch Hiền của cậu chẳng phải ưa nhìn hơn à?" Mỹ Anh liếc nhìn cậu, cười cười trêu cô.

Thái Nghiên đỏ mặt, đánh vào tay Mỹ Anh thật nhẹ. Cả hai ngồi nói chuyện linh tinh tầm phào đến tận khi cô giáo vào mới lưu luyến về chỗ.

...

Dạo này mối quan hệ giữa cô và Bạch Hiền dường như có khoảng cách không nhỏ làm Thái Nghiên buồn phiền, đêm đêm nghĩ đến cậu là lại khóc thút thít. Mỗi lần Mỹ Anh nhìn đến cặp mắt sưng vù như hai trái đào của cô là hoảng sợ, nó có hỏi cô cũng chỉ trả lời qua loa. Bạch Hiền tỏ vẻ không quan tâm đến cô lắm nhưng cứ phải thấy đôi mắt đỏ ửng của cô, cậu cũng lo lắng. Sợ cô không thích cậu quá để ý đến, Bạch Hiền cũng ngại ngùng chẳng dám hỏi.

Thái Nghiên ngồi trong nhà Mỹ Anh, nằm trên ghế sofa thở dài mệt mỏi. Hoàng Nhân Tuấn bước từ trên nhà xuống thấy cô và chị gái đang nói chuyện thì ù ù chạy tới như một con gió.

"Chị Nghiê... A! Mắt chị sao vậy??" Cậu bé cũng hoảng khi nhìn thấy cô. Tuy nó không sưng to đùng như hồi sáng nhưng ai nhìn cũng sợ.

"Ừ hôm qua xem phim buồn quá nên khóc hehee.." Cô cười cho qua chuyện, ngồi dậy nhìn em Hoàng.

"Nhân Tuấn giờ lớn quá rồi nhỉ? Cao hơn cả chị rồi." Cô bĩu môi khi nhìn cậu bé đứng lên, cảm thán."Khiếp lại còn đẹp trai nữa!"

"Em biết em đẹp mà." Hoàng Nhân Tuấn kiêu ngạo cười cười, giống cái tính hay tự mãn của Mỹ Anh đến 9 phần. Đúng là hai chị em!

"Tuấn, đi chơi không?" Mỹ Anh thay đồ xong liền chạy xuống nhà, thấy em trai đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn tốt, không khỏi vui mừng.

"Có chứ, em còn chưa khám phá hết nơi này đâu." Cậu bé thích thú gật đầu.

...

Cái tính tiêu xài quá độ của Hoàng Mỹ Anh chẳng thể nào bỏ được khiến Thái Nghiên và Nhân Tuấn bực bội. Cô nhìn Nhân Tuấn khổ sở xách một đống túi quần áo giày dép của chị gái mà cáu thay cậu bé. Cô đánh liều vỗ vỗ vào vai con quỷ mua sắm trước mặt.

[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ