Bạch Hiền nghe được cô đang khóc liền tức giận nắm chặt bàn tay, hận không thể đem bản thân ngay lập tức bay về bên cạnh dỗ dành cô. Cậu đau lòng an ủi Thái Nghiên.
"Được rồi, nói cho tôi biết, ai bắt nạt cậu?"
"Trí Nghiên." Cô lãnh đạm trả lời.
"Lại là cô ta à? Dám bắt nạt củ lạc của tôi, chờ đấy, mai tôi sẽ về xử lí." Cậu doạ nạt, cốt muốn Thái Nghiên vui lên, có vẻ đã hiệu nghiệm.
"Này, mình mới không phải củ lạc nha!" Cô đã ngừng khóc, chu mỏ mắng cậu.
"Xán Liệt đâu rồi?"
"Hình như cùng Mỹ Anh đi xuống canteen rồi, nhưng họ thật lâu, mình đói sắp ngất ra rồi." Cô lại mưu mẹo đâm sau lưng hai người kia, trong lòng cười thầm. Cho chừa tội bỏ đói cô.
"Trời ạ, mau mau đi kiếm đồ ăn đi, nếu không gọi Thế Huân đi cùng cậu cũng được." Bạch Hiền ho nhẹ, dường như cậu trúng gió rồi, tự nhiên hơi nhức đầu.
Lại nói về Ngô Thế Huân. Sau khi có cơ hội ngồi cùng thần đồng Lâm Duẫn Nhi, anh ta liền động thủ tỏ tình, biến Lâm mọt sách thành một cô gái yêu đời yêu người, không phải lúc nào cũng dính với sách vở nữa. Bạch Hiền trong lớp cũng thân thiết với anh ta, hai người họ còn khá hiểu nhau, nói chuyện sẽ rất ăn ý, vì thế cũng coi nhau là bạn. Mỗi lần Bạch Hiền bận rộn sẽ nhờ Thế Huân trông coi cô giúp. Nhưng cô thừa biêt, Ngô thiếu kia đang bận hầu hạ Lâm nữ vương, làm gì có thời gian để ý đến cô. Kệ đi, để Bạch Hiền yên tâm, cô cứ đồng ý với cậu trước đã, mọi chuyện còn lại tính sau.
"Được được, mình vừa nhìn thấy Thế Huân cùng Duẫn Nhi, sẽ rủ họ đi ăn cơm, cậu đừng lo cho mình."
"Ừ, nhớ ăn xong xuống phòng y tế ngủ nhờ một chút, chiều mới có sức học." Bạch Hiền lại ho, lần này nặng hơn vừa nãy làm cô hơi sợ.
"Bạch Hiền, cậu nhớ mặc ấm vào biết không? Ở đó chắc lạnh lắm à, cậu mau mau tìm thêm quần áo mặc vào, đừng để bị cảm. Nếu không mai cậu lại nghỉ, mình sẽ buồn đến chết." Thái Nghiên dặn dò cậu cẩn thận, nói đi nói lại mới để cậu cúp máy, chính mình ngồi dậy sửa sang lại quần áo, nhanh chân theo hướng cầu thang xuống canteen tìm người.
...
Ai nhìn thấy hình ảnh Phác học trưởng cao cao tại thượng của bọn họ dạo gần đây hay xuống canteen ăn trưa đều cảm thấy cực kì ngạc nhiên. Không những thế, Phác Xán Liệt luôn đi cùng một cô gái không còn gì là xa lạ với học sinh trong trường: Hoàng Mỹ Anh. Kim đồng ngọc nữ đi cạnh nhau, hào quang toả sáng rạng ngời, nhất định hai người này có gian tình. Nhìn Hoàng mỹ nhân nhỏ bé đi bên cạnh hắn làm nữ sinh ghen tức nổ đom đóm mắt, nam sinh cũng cảm thấy uỷ khuất không kém: bên cạnh hotgirl Mỹ Anh tự nhiên mọc ra một cái đuôi hoàn hảo làm bọn họ trở nên thật hèn mọn.
Xán Liệt đương nhiên biết việc mình mỗi buổi trưa thường bỏ ra một chút thời gian xuống canteen tìm hội Bạch Hiền ăn cơm làm nhiều người kinh động, hơn nữa dạo này lại chỉ có mỗi hắn và cô bé này đi chung, chẳng lạ gì khi nhiều tin đồn rộ lên về hắn và Mỹ Anh. Hắn cũng có thiện cảm với nó vì thế đối với chuyện này, hắn không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận mà cứ mặc kệ mọi người bàn tán. Thế nhưng Mỹ Anh không thích, nó ghét nhất là bị bàn tán sau lưng, đặc biệt là bị nói xấu, ghen ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic BaekYeon] First Snowfall/Mùa tuyết rơi đầu tiên
FanfictionMỗi giây, mỗi phút, ai làm gì cũng đều có mục đích của nó. Mỗi người, mỗi ánh mắt, không phải tự nhiên do duyên số mà gặp nhau. Tất cả đều đã được sắp đặt bởi hai tiếng 'định mệnh'. . "Kim Thái Nghiên đối với tôi sao? Cô ấy là đứa trẻ ngốc nghếch nh...