Trời vào lúc thành phố lên đèn, xe cộ bắt đầu qua lại nhiều dần. Người ta có nơi để về, còn riêng cô, chỉ biết ngồi trong phòng bệnh này với bóng tối. Cô thích bóng tối hơn là ánh sáng. Bởi bóng tối biết nhiều chuyện mà ánh sáng không biết.
Thâm tâm cô giờ rất rối bời. Xuyên không là chuyện cô bán tín bán nghi, chứ cô chưa bao giờ nghĩ là có ngày cô sẽ xuyên không. Hơn nữa, xuyên không tới đây, cô còn chưa rõ mình còn sống hay đã lìa đời trong bệnh viện. Nếu như đã lìa đời, chí ít hãy để cô được nhìn mặt gia đình, nơi cô có mà không dám về lần cuối. Nhưng đằng này, xuyên không bất ngờ, cô thật sự không biết sau này sẽ ra sao. Thế giới mà cô đang tồn tại dưới một thân xác khác này là thế giới mà cô nghe mấy nữ nhân viên phục vụ kể qua miệng qua lần giả danh để thi hành nhiệm vụ. Cô chỉ biết tên nữ chính, tên nữ phụ, tên vài nam chính và đôi chỗ cốt truyện. Họa chăng, chỉ dựa vào từng đấy, cô có thể sống để trở về hoặc sống tới cuối đời trong thế giới ngôn tình?
Cô cũng có đọc qua ngôn tình, và hiện tại, cảm giác nơm nớp lo sợ về thế giới dưới ngòi bút bắt đầu nhen nhói nơi tim cô.
-Tôi là bác của Hàn Tử Di.
-Phu nhân, mời vào.
Giọng vệ sĩ ngoài cửa do Lạc Trường Ca nói đứng chờ ở ngoài để phục vục cô cùng với tiếng phụ nữ vang lên. Phu nhân? Bà ta là ai? Tại sao lại tìm cô? Lẽ nào...là người nhà mà Lạc Trường Ca nói?
-Trời ơi, sao không mở điện lên vậy? Các người mau tìm công tắc bật lên cho tôi.
Tiếng giày cao gót hòa giọng người phụ nữ kia phát ra từ phía cửa. Ngay sau đó, điện được bật lên. Trước mắt cô là một vị phu nhân đã ngoài tứ tuần, trên người diện đồ hàng hiệu, vai còn khoác thêm áo lông thú. Cô thật muốn hỏi đó là lông giả hay thật, nếu thật thì cô sẽ "xử đẹp" bà ta thay cho con thú bị lấy lông và toàn bộ động vật bị săn bắn để làm áo hay làm cái khác nói chung. Cô đây rất là thương động vật, bất kể là hoang dã hay nuôi ở nhà.
Vị phu nhân xưng là bác của cô ngoái đầu, thấy cửa đã đóng. Bà ta liền một mạch bước tới chỗ cô, ngữ khí có phần kiêu kì hỏi:
-Đã khỏe chưa?
-"Hỏi thừa! Chưa khỏe mà ngồi nhìn được bà nãy giờ sao?"-cô nói trong lòng.- Vâng.-cô đáp nhanh, gọn, lẹ.
-Cầm cái này, đọc đi rồi kí.- giở túi sách hàng hiệu, lấy ra một tập giấy rồi quăng nhẹ xuống trước mặt cô.
- "Giấy chuyển nhượng quyền thừa kế?"-cô đọc dòng chữ rõ to trước rồi lật từng trang sau.- Bác đưa con cái này...-cô vô thức hỏi.
-Không phải cô nói muốn cho mẹ cô về lại gia phả nhà họ Vương sao? Cô cắt tay tự tử tới quên luôn rồi à?
Lời bà ta nói khiến cô ngạc nhiên. Họ Vương? Hình như là họ nữ chính, vậy ra người này là mẹ cô ta ư? Mà giấy chuyển nhượng quyền thừa kế này là sao đây? Bà ta đưa cô cái này chắc chắn cho thấy trong tay Hàn Tử Di có thứ đáng giá với bà ta.
-Đừng có chần chừ nữa, kí vào rồi mẹ cô sẽ được thờ cúng trong từ đường Vương gia, cô cũng không phải lo ăn mặc phần đời còn lại. Kí mau lên để tôi còn giải quyết cho xong.
Thâm tâm cô cười nửa miệng. Cô hiểu được đôi chút rồi nha. Giấy à, dù hơi đau lòng nhưng rất xin lỗi mi. Mi vô tội nhưng ta rất tiếc.
Vị phu nhân kia thấy cô ngồi cười một mình thì nheo mắt. Sau đó, bà ta ngạc nhiên bởi thấy cô chậm rãi xé tập giấy ra thành từng mảnh nhỏ rồi đưa tay sang ngang, nhẹ thả chúng xuống.
-Thật tiếc, tôi không kí nữa, tốn công bà soạn rồi.
Bà ta dùng cách xa lạ nói với cô, vậy cô cũng không cần kính cẩn làm gì.
-Cô... Tại sao cô...- bà ta tức nghẹn lời, lại bị cô chặn ngang.
-Đơn giản, thứ của tôi, tôi không cho, bà đừng hòng cố lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh giấc, tôi là nữ phụ
RomanceCô là nữ sát thủ của nước C đang được toàn quốc truy lùng. Do cô đeo mặt nạ nên việc tìm kiếm phải gọi là vô cùng khó khăn. Có người nói cô có thể là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại có kẻ cười rằng cô hẳn phải là một xú nữ không dám nhìn a...