Tiêu Ngũ Minh cười trừ. Hóa ra cô ấy nhớ ra tôi là vì tôi là chủ của một thú cưng?
Hàn Tử Di lướt mắt qua bên cạnh Tiêu Ngũ Minh, cô không thấy bóng dáng chân ngắn mông to tai vểnh liền quay về tiếp tục ăn. Tiêu Ngũ Minh đoán được ý cô, nói:
- Thằng nhóc đấy ở ngoài sân, tôi có nhờ người trông họ rồi.
- Sushi cá hồi, tôm hùm, bò bít tết, anh ăn nhanh đi còn đưa tôi đi gặp bé đáng yêu của tôi!
Hàn Tử Di nghe rằng sẽ được gặp chú chó nhỏ, hai mắt liền sáng như đèn pha, đem một đĩa đầy đồ ăn đưa tận tay Tiêu Ngũ Minh cùng nụ cười bán nguyệt. Lạc Trường Ca đang nói chuyện cùng vài người đàn ông, thỉnh thoảng để mắt tới cô vừa hay nhìn thấy cử chỉ này của cô.
Ánh mắt lung linh hy vọng đó của cô ấy là có ý gì?
- Lạc thiếu, ánh mắt anh lại dừng ở Hàn tiểu thư rồi.
Hoàng Nhất Kỳ, bạn học của Vương Tư Hà, từng là luật sư đại diện cho Vương thị nhẹ đẩy gọng kính. Vương Cơ Thần làm những điều gì, hắn đại khái cũng nắm được nhưng nhất định không nhúng tay vào nên bị khai trừ khỏi Vương thị. Hắn hiện tại đã có một vị trí trong tòa án, những vụ kiện mà luật sư Hoàng tiếp nhận đều có tỉ lệ thất bại rất thấp. Cái tên Hoàng Nhất Kỳ cũng dần dần nổi lên trong giới luật sư.
- Anh đừng soi nữa, uổng phí thời gian!
Lý Thất Nguyệt, diễn viên kiêm người mẫu điện ảnh được mời đến dự vì vừa hoàn thành kỳ hợp tác với Vương thị. Số lượng fan của Lý Thất Nguyệt ngày một tăng như cỏ mọc sau mưa, lịch trình của làm việc cũng ngày một nhiều. Có một khoảng thời gian rảnh rỗi như hiện giờ, Lý Thất Nguyệt tất nhiên ngồi hưởng thụ chứ chẳng như Hoàng Nhất Kỳ thích quản chuyện người khác.
- Tôi đâu có bận như ai kia?
- Luật sư Hoàng, tôi giới thiệu một cô cho anh đỡ buồn vậy?
Phượng Ngạn Phi, người đứng đầu nhiều công ty con trực thuộc tập đoàn xuyên quốc gia I.A ở nước K này. Dưới sự điều hành của Phượng Ngạn Phi, sự lớn mạnh của công ty con sắp đạt tới ngưỡng cửa tăng trưởng sánh bằng công ty mẹ. Năng lực của hắn được nhiều người công nhận và khâm phục, nhờ đó mà hắn mới trở thành người dẫn dắt nhiều công ty con đi lên. Sự nghiệp theo đà phát triển, quan hệ cũng mở rộng ra, nhắc đến Phượng Phi Ngạn thì cô gái nào cũng muốn trở thành tình nhân của hắn, dẫu biết rõ hắn chỉ coi phụ nữ như thú vui.
Hàn Tử Di vốn chẳng quan tâm tới việc nhân vật tai to mặt lớn nào có mặt trong tiệc sinh nhật của Vương Tư Hà. Cô sớm đã cùng Tiêu Ngũ Minh ra chơi đùa với chú chó nhỏ. Cô ôm nó, đùa với nó, cho nó ăn, cảm thấy sự vô vị đã không còn. Cô bỗng nhớ ra việc chưa biết tên họ người ta nên cô hỏi Tiêu Ngũ Minh.
- May quá, tôi còn tưởng tới già rồi cô mới biết tên tôi. - hắn giả bộ đau lòng. - Bác sĩ thú y, đến dự với tư cách là bạn của Tư Hà, Tiêu Ngũ Minh, vẫn là cẩu đơn thân.
- Ok ok, cẩu đơn thân, không phải nam chính. - cô phì cười.
- Vậy ai mới là nam chính của cô?
Tiêu Ngũ Minh từ lời của cô hiểu thành bản thân không phải người đàn ông mà cô tìm kiếm.
Hàn Tử Di nhìn Tiêu Ngũ Minh, gương mặt điển trai mang nét mong chờ của hắn không cho cô cảm giác gì khác thường. Cô nghĩ rồi trả lời:
- Nam chính mà anh nói là người cô gái gặp được để yêu à?
- Có thể cho là vậy.
Hàn Tử Di đang cho Gary bơi bên mép hồ bơi, bóng lưng của cô đối diện với Tiêu Ngũ Minh. Hắn thấy cô nhìn lên bầu trời màu đen chỉ có nửa vầng trăng lộ ra, trả lời:
- Yêu? Tôi không cần.
Con gái thường có nhiều điều gây khó hiểu, bao gồm việc nói không là có hoặc có là không trong chuyện tình cảm. Hàn Tử Di cô nói không cần, nhưng một góc nào đó trong cô vẫn luôn khao khát có được thứ mang tên tình yêu. Nhưng cô cũng như bao người con gái khác, sợ những tổn thương, sợ bị phản bội nên cô mới nói không cần.
Không khí trầm xuống, Tiêu Ngũ Minh nghĩ cách kéo vui vẻ trở lại.
- Ngoài đứa chân ngắn này tôi còn nuôi một đứa chân dài với một đứa ngáo bất cần đời, có muốn tới xem không?
- Ngu gì không chứ? Mau, để địa chỉ lại, bản đại gia còn biết đường tới xem mặt!
Hàn Tử Di bắt kịp với ý muốn lờ đi sự trầm mặc vừa rồi, tươi cười ngoảnh ra đồng ý. Tiêu Ngũ Minh để lại địa chỉ cho cô, đợi cô chơi thêm một lúc rồi cùng cô vào trong để đi về.
Nói vậy thôi nhưng cô với Vương Tư Hà đã tính trước rồi. Hiện cánh nhà báo đã thấy cô xuất hiện tối hôm nay, nếu cô về cùng với Lạc Trường Ca thì sẽ càng có nhiều tin nóng được đăng trên báo ngày mai gây bất lợi cho cô và Lạc thiếu. Ngược lại, ở lại nhà họ Vương để Vương Cơ Thần hưởng lợi một chút sẽ đem đến cho cô được nhiều hơn là mất. Cô tin tưởng khả năng của bản thân cũng như việc vợ chồng nhà Vương Cơ Thần không dám làm khó cô trong vài ngày tới.
Lạc Trường Ca nghe cô nói muốn ở lại, đã khó chịu còn khó chịu thêm trong lòng. Vừa nãy cười vui vẻ với tên khác, giờ không theo hắn về nhà và hắn vẫn phải nhịn. Cô coi hắn như vô hình à?
Hàn Tử Di nhìn thẳng gương mặt nặng như đeo thớt của Lạc Trường Ca, cứ làm như cô thiếu nợ hắn không bằng để rồi chưa kịp ú ớ câu gì thì hắn đã quay lưng cất bước.
Vương Tư Hà để cô ngủ cùng phòng với mình, hai người vừa trêu đùa nhau vừa bóc quà mừng sinh nhật của nữ chính. Được nửa chừng, Hàn Tử Đi gọi điện cho dì Lâm hỏi xem tình hình ở nhà thế nào vì lòng cô cứ không yên được khi nhớ tới vẻ mặt của Lạc thiếu ban nãy.
- Dì Lâm, là con. Lạc Trường Ca về nhà có nói gì con không ạ?
Dì Lâm đầu dây bên kia cũng đã biết tin, ngóng lên tầng trên rồi nói:
- Một lời không hé, mặt nặng lên phòng.
- "Dì chuyển lời giúp con, con tự biết bảo vệ bản thân, rất nhanh sẽ về nhà".
Hàn Tử Di nói xong, chào dì Lâm rồi cúp máy. Vương Tư Hà bên cạnh trêu cô, nói cô biết lo lắng cho Lạc thiếu rồi. Nhưng cô phủ nhận, chẳng qua làm thế để lòng khỏi vướng mắc khó chịu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh giấc, tôi là nữ phụ
RomanceCô là nữ sát thủ của nước C đang được toàn quốc truy lùng. Do cô đeo mặt nạ nên việc tìm kiếm phải gọi là vô cùng khó khăn. Có người nói cô có thể là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại có kẻ cười rằng cô hẳn phải là một xú nữ không dám nhìn a...