Chap 7: Ai thèm đẹp cùng hắn chứ?

36 0 0
                                    

-Alo.- điện thoại reo lên cuộc gọi, cô thấy dãy số lạ, liền bắt máy.

-"Tử Di, con đang ở đâu vậy? Giờ là bảy giờ tối rồi. Tám giờ sẽ ăn tối đó." - giọng của dì Lâm.

-Vâng, con về ngay.

-"Nhanh lên nhé con, thiếu gia không thích trễ giờ đâu. Nếu tâm tình thiếu gia không tốt, có thể phạt con nhịn đói cả ngày hôm sau đấy".

-Vâng, con chào dì.

Cô cúp máy, thở dài. Cái tên Lạc Trường Ca này, sao chú trọng thời gian thế? Dẫu thời gian là vàng, cũng đâu cần phạt nhịn ăn cả ngày hôm sau nếu về trễ cơ chứ. Thật khó hiểu!

Với lại, cô vừa từ bệnh viện về đó. Hắn tính bức bách người mới thoát chết về sao?

Nói cho cùng, cô vẫn nên mua chút đồ ăn vặt dự phòng. Nhỡ tên nam chính kia nổi máu "phun lửa" vào cô thì cô vẫn có cái chống đỡ.

Giờ là bảy giờ ba phút rồi, ước lượng thời gian từ chỗ cô đứng đến nhà của Lạc Trường Ca cũng tầm nửa tiếng.

Nửa tiếng? Không sao, cô đang cần rèn lại thân thể cho nhanh nhẹn hơn đây.

*************

-Cuối cùng cũng về đến. Giờ là bảy giờ rưỡi rồi.

Cô chống tay lên hai đầu gối, thở dốc. Trong vòng nửa tiếng, thân thể còn chưa hồi phục đủ sức này đi như vậy là kỳ tích rồi.

Tốt, nguy cơ bị Lạc Trường Ca khó chịu đã thẳng tiến về con số không.

Cô bước vào nhà, một lần nữa bắt gặp Lục Mỵ, còn thêm một nam nhân khác. Nam nhân này có mái tóc màu bạch kim, mắt màu vàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt không cảm xúc.

Nhìn Lục Mỵ mỉm cười tươi với hắn như vậy... Đoán xem... Có thể là Chiêu quản gia, Chiêu Dương?

Chiêu Dương với Lục Mỵ cứ mở to mắt nhìn, Chiêu Dương lên tiếng:

-Hàn tiểu thư, cô có việc gì muốn nói sao?

-Thật ngại quá, thất lễ rồi.- cô cúi đầu xin lỗi.

-Sao vậy Hàn Tử Di? Trên người Chiêu Dương có gì sao?

-"Chuẩn xác"- cô nghĩ trong đầu- Chỉ là hơi bất ngờ. Lục thiếu, Chiêu quản gia, sau này gọi tôi là Tử Di được rồi, tôi không gánh được hai chữ "tiểu thư" đâu.

-Chuyện này...- Chiêu Dương khó xử.

-Chiêu Dương, không có Trường Ca ở đâu, cứ gọi như vậy đi.

-Vậy nghe theo cậu.

Hàn Tử Di đứng một bên nhìn. Hai người thâm tình trao nhau, có còn nhớ tới bóng đèn tôi không vậy? Tôi là người từng đọc ngôn tình, lại từng nghe qua hai người là một cặp, bớt bớt đi cho tôi nhờ.

-Hàn tiểu thư, cô mau đi tắm đi, thiếu gia sắp xuống rồi.

Dì Lâm giống như vị cứu tinh cứu cô khỏi không gian ngập mùi yêu thương này. Cô gật đầu nhẹ, rồi đi lên phòng.

Thiên ạ, cô lại quên không hỏi trong phòng có nhà tắm riêng không rồi.

Dì Lâm nói cô đi tắm, vậy khẳng định là có phòng tắm riêng, cần gì hỏi nữa nhỉ?

Tỉnh giấc, tôi là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ