Chap 2: Lạc Trường Ca

70 0 0
                                    

Cô hiện đang ngồi bên cửa sổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô hiện đang ngồi bên cửa sổ. Cô vừa theo nam nhân kia đi kiểm tra não bộ xong. Bác sĩ nói cô não cô vẫn ổn. Nam nhân kia liền đưa cô về phòng bệnh. Hắn cứ lạnh lùng đi trước, cô im lặng theo sau.

Nhưng cô biết đã tìm được lí do phần đầu của cô ổn như lời bác sĩ nói.

-Hàn tiểu thư, tôi sẽ giúp cô kiểm tra não bộ của cô. Cô yên tâm, chỉ mất vài phút thôi.

Tên bác sĩ gọi cô là như vậy. Hàn tiểu thư? Đúng là họ của cô. Nhưng theo cô nghĩ, cô bị thương ở đầu, đáng ra cấp cứu xong đã kiểm tra hết rồi. Vậy mà cô giờ lại nhập viện vì cắt tay. Cắt tay sao ảnh hưởng tới đầu được.

Cô cứ vừa đi vừa nghĩ, mặc nam nhân kia bỏ đi từ hồi nào sau khi cô vào phòng bệnh. Ngang qua giường để tới chỗ cửa sổ ngồi, cô thấy bảng đề tên bệnh nhân chuẩn không cần chỉnh là tên cô, Hàn Tử Di. Rốt cuộc, là sai ở chỗ nào?

Cô cứ ngồi như thế mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bong bóng bỗng bay đến. Cô đưa mắt tìm nơi bong bóng bay tới. Dưới sân của bệnh viện, một đám trẻ nhỏ đang thi nhau thổi bong bóng.

Cô mỉm cười, thật giống cô lúc nhỏ, cũng chơi thổi bong bóng với mấy đứa trẻ khác. Cô thích đưa tay chạm nhẹ vào bong bóng, cảm nhận nó tan thành hư không trên tay.

-Bong bóng, ngươi có biết ngươi đẹp lắm không?- ngón trỏ chạm tới bong bóng, cô hỏi dẫu biết không có câu trả lời.

Cô chợt nheo mắt lại, ngón tay trỏ này không phải của cô. Bởi móng tay ở ngón trỏ của cô bị lệch, còn ngón tay đang ở trước mắt cô thì ngược lại. Không đúng, là cả bàn tay, là cả hai bàn tay đều khác, khác tuyệt đối.

Cô hết nhìn tay trái rồi lại nhìn tay phải, trong đầu đầy nghi vẫn. Đúng lúc này, tiếng của nam nhân kia làm cô giật mình:

-Em đang làm gì vậy?

Cô quay đầu lại ngay lập tức. Hắn trở lại vào phút nào? Sao cô không nghe thấy? Chẳng lẽ thính giác của cô có vấn đề luôn rồi?

Cô muốn cất tiếng nói, lại bị thứ vô hình nào ở cổ họng chặn lại, đành giương mắt về phía hắn.

-Em muốn nói gì?-hắn nhận thấy điều này trên mặt cô.

-Không có gì.- cô tạm thời giấu nghi vấn đi.

-Việc của em, tôi đã thông báo cho gia đình em biết rồi. Tôi hỏi em, em còn nhớ tên tôi không?

-"Nếu tôi biết, tôi đã không đời nào ngồi ở đây chờ lời giải"- cô nghĩ trong lòng. -Anh không thấu câu "Anh là ai?" mà tôi nói với anh?

-Vậy tên của em? - cô thấy tia ngạc nhiên thoáng qua mắt hắn, im lặng mà chỉ tay về phía bảng đề tên bệnh nhân.

-Hàn Tử Di, hãy nhớ tên của tôi, Lạc Trường Ca.

Hắn dứt lời, quanh cô như tỏa ra một luồng khí nóng che lấp mọi thứ xung quanh.

Lạc Trường Ca? Tên của hắn là Lạc Trường Ca? Đó là tên của nhân vật trong truyện. Lẽ nào...cô đã...

Cô mở to mắt nhìn hắn. Đáp án cho tất cả, cô đã giải ra rồi, gói gọn trong bốn từ "cô đã xuyên không".


Tỉnh giấc, tôi là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ